Thành phố Magnolia hôm nay rực rỡ hơn thường ngày. Hội Fairy Tail tổ chức một lễ hội để chào đón năm mới. Mọi người trong hội đều náo nhiệt, bận rộn chuẩn bị các gian hàng, trò chơi và màn pháo hoa cuối ngày. Nhưng giữa không khí nhộn nhịp đó, Lucy Heartfilia lại cảm thấy có chút cô đơn.
Cô ngồi trên ban công của nhà trọ, ánh mắt dõi theo những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Cuốn nhật ký đặt trên đầu gối, nhưng những dòng chữ cô viết lại chẳng đâu vào đâu.
“Lucy!” Giọng nói quen thuộc vang lên từ dưới đường. Cô nhìn xuống và thấy Natsu Dragneel, với nụ cười rạng rỡ như thường lệ, đứng vẫy tay. Trên vai anh là Happy, đang đập cánh phấn khích.
“Cậu không xuống chơi sao? Lễ hội vui lắm!” Natsu gọi lớn.
Lucy thở dài, nhưng vẫn mỉm cười trước sự hồn nhiên của anh. “Tớ không có tâm trạng. Cậu cứ chơi đi!”
“Không được! Nếu thiếu cậu, thì đâu còn vui nữa!” Natsu nói rồi nhảy lên ban công một cách dễ dàng, khiến Lucy giật mình.
“Này! Cậu không thể vào nhà người khác mà không gõ cửa như thế!” Lucy trách móc, nhưng Natsu chỉ cười trừ.
“Đi thôi!” Anh nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy.
“Khoan đã, tớ chưa—”
Chưa kịp nói hết câu, Lucy đã bị Natsu kéo ra khỏi phòng. Họ đi dạo qua những con đường nhộn nhịp của lễ hội. Mỗi lần Lucy tỏ vẻ mệt mỏi hay muốn dừng lại, Natsu đều nghĩ ra cách làm cô cười: từ việc chơi trò bắn phi tiêu để thắng một con gấu bông to, đến việc ăn vụng bánh táo ở một gian hàng (và bị chủ quán đuổi đánh).
Cuối cùng, khi pháo hoa bắt đầu bừng sáng trên bầu trời, Natsu dẫn Lucy đến một ngọn đồi nhỏ ngoài rìa thành phố.
“Cậu dẫn tớ ra đây làm gì?” Lucy hỏi, nhưng ánh mắt không rời khỏi bầu trời đầy màu sắc.
“Tớ biết cậu thích ngắm sao,” Natsu nói, ngồi xuống cạnh cô. “Ở đây vừa nhìn pháo hoa, vừa thấy sao luôn. Thích không?”
Lucy bất giác mỉm cười. “Cậu lúc nào cũng làm mọi thứ đơn giản như thế.”
“Đơn giản thì có gì sai đâu? Quan trọng là cậu vui.” Natsu quay sang nhìn Lucy, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh pháo hoa.
Lucy khựng lại. Cô chưa từng thấy Natsu nghiêm túc như vậy.
“Cảm ơn cậu, Natsu,” cô thì thầm.
“Cảm ơn tớ cái gì? Tớ chỉ làm những gì tớ muốn thôi.” Natsu cười, nhưng giọng nói mang một chút ấm áp lạ thường. “Lucy, tớ sẽ luôn ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không bao giờ cô đơn.”
Lời nói của anh như một lời hứa, nhẹ nhàng nhưng vững chắc. Lucy cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.
Cả hai ngồi bên nhau, dưới bầu trời đầy sao và pháo hoa, không cần thêm lời nào. Vì đôi khi, sự yên lặng cũng đủ để nói lên tất cả.
Kết thúc.