Ngày hôm đó, Magnolia chìm trong một cơn mưa dai dẳng, những hạt mưa như muốn xóa nhòa mọi dấu vết của thế giới. Trên sân tập phía sau hội Fairy Tail, Juvia Lockser đứng lặng lẽ, ánh mắt dõi theo bóng dáng quen thuộc đang luyện tập không ngừng nghỉ – Gray Fullbuster.
Gray vẫn vậy, luôn tập trung vào việc rèn luyện bản thân. Dù trời mưa hay nắng, anh không bao giờ ngừng nỗ lực để mạnh mẽ hơn. Nhưng với Juvia, mỗi giây phút được nhìn thấy anh đều là những khoảnh khắc quý giá.
“Juvia, cô đứng đó làm gì?” Gray cất tiếng, phá vỡ sự im lặng. Anh dừng tay, quay lại nhìn cô.
“Gray-sama… Juvia chỉ muốn xem anh luyện tập. Nhưng anh… không thấy lạnh sao?” Cô hỏi, đôi mắt lo lắng nhìn anh khi thấy cơ thể anh ướt sũng dưới cơn mưa.
Gray nhún vai, nở một nụ cười nhẹ. “Tôi quen rồi. Hơn nữa, trời lạnh một chút cũng không sao.”
Nhưng ngay lúc ấy, anh hắt hơi một cái rõ to, khiến Juvia giật mình.
“Gray-sama!” Juvia chạy đến, mở chiếc ô lớn trong tay mình và che cho anh. “Anh sẽ bị ốm mất! Đừng cố gắng quá!”
Gray gãi đầu, hơi xấu hổ trước sự quan tâm quá mức của cô. “Tôi không sao. Nhưng cô thì sao? Đứng dưới mưa nãy giờ, chẳng lẽ không lạnh à?”
“Juvia là nước,” cô mỉm cười, giọng nói dịu dàng. “Mưa không thể làm Juvia đau được. Nhưng… Gray-sama thì khác.”
Gray im lặng một lúc, rồi bất giác bật cười. “Cô lúc nào cũng nghĩ cho người khác như thế à? Được rồi, tôi nghỉ một chút vậy. Hài lòng chưa?”
Juvia lập tức gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ như bầu trời vừa lóe sáng sau cơn mưa.
Cả hai ngồi xuống bậc thềm gần sân tập. Juvia vẫn cẩn thận giữ ô trên đầu họ, không để Gray bị thêm một giọt mưa nào.
“Mưa này kéo dài cả ngày rồi nhỉ,” Gray lẩm bẩm, ánh mắt nhìn ra xa.
“Juvia xin lỗi nếu trời mưa làm anh không vui,” cô nói, giọng có chút áy náy.
Gray quay sang nhìn cô, ngạc nhiên. “Sao lại xin lỗi? Cô đâu có điều khiển được thời tiết mà.”
“Nhưng Juvia là nước… Juvia luôn cảm thấy mình mang đến sự u ám cho những người xung quanh.”
Gray nhìn cô một lúc, rồi thở dài. “Cô ngốc thật đấy.”
“Gray-sama?”
“Mưa không phải lúc nào cũng xấu. Có mưa thì cây cối mới tươi tốt, mọi thứ mới được làm sạch. Với tôi… cậu giống như mưa vậy. Không phải sự u ám, mà là thứ giúp tôi tỉnh táo, mạnh mẽ hơn.”
Juvia tròn mắt, trái tim cô như muốn tan chảy trước những lời nói bất ngờ ấy.
“Đừng suy nghĩ linh tinh nữa,” Gray tiếp tục, nở một nụ cười nhẹ. “Cô không cần thay đổi bản thân vì ai cả. Cứ là Juvia của cô, thế là đủ.”
Những lời ấy như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng trong trái tim Juvia. Cô cảm thấy cơn mưa hôm nay không còn lạnh lẽo như trước.
“Gray-sama… Cảm ơn anh,” cô nói, giọng nghẹn ngào nhưng tràn đầy hạnh phúc.
“Được rồi, đứng đó mà khóc là tôi bỏ đi thật đấy.” Gray quay đi, nhưng không giấu được nụ cười trên môi.
Dưới cơn mưa dai dẳng, hai con người ngồi bên nhau, chia sẻ hơi ấm nhỏ bé giữa thế giới lạnh lẽo. Và dù mưa có kéo dài đến bao lâu, họ biết rằng bản thân đã tìm được một nơi để dựa vào.
Kết thúc.