Magnolia đêm nay thật yên bình, bầu trời trong vắt, đầy những ngôi sao lấp lánh. Trên ngọn đồi nhỏ phía sau hội quán Fairy Tail, Levy McGarden ngồi bệt trên một tấm chăn, tay ôm chặt một cuốn sách. Cô ngước lên nhìn bầu trời, ánh mắt rực sáng mỗi khi thấy một ngôi sao băng lướt qua.
Bỗng từ phía sau, một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên:
“Này, cô ngồi đây làm gì? Trời khuya rồi, không sợ bị cảm à?”
Levy giật mình, quay lại nhìn. Đúng như cô đoán, Gajeel Redfox đang đứng đó, khoanh tay, vẻ mặt như đang trách móc. Nhưng đôi mắt anh lại ánh lên sự quan tâm, dù cố che giấu.
“Gajeel? Sao anh lại ở đây?” Levy hỏi, mỉm cười.
“Chỉ là đi ngang qua, thấy cô ở đây nên ghé lại thôi,” anh lúng túng trả lời, cố tỏ ra thờ ơ.
“Thật không? Hay anh lo cho tôi nên mới đến đây?” Levy nheo mắt, giọng trêu chọc.
Gajeel đảo mắt, cố gắng lảng tránh. “Hừm, cô nghĩ nhiều quá đấy. Tôi chỉ tò mò thôi.”
Levy bật cười. Cô vỗ nhẹ lên tấm chăn bên cạnh mình, ra hiệu cho Gajeel ngồi xuống. Ban đầu anh do dự, nhưng rồi cũng miễn cưỡng ngồi cạnh cô.
“Cô làm gì ở đây vậy? Đọc sách dưới trời tối này à?” Gajeel hỏi, liếc nhìn cuốn sách trong tay cô.
“Không phải,” Levy đáp, giọng nói nhẹ nhàng. “Tôi đang ngắm sao. Anh biết không, mỗi ngôi sao trên bầu trời đều có một câu chuyện riêng. Tôi thích tưởng tượng về chúng.”
Gajeel nhíu mày, tỏ vẻ không mấy hứng thú. “Chỉ là mấy chấm sáng trên trời thôi mà. Có gì thú vị đâu.”
Levy cười, lắc đầu. “Với anh, có lẽ vậy. Nhưng với tôi, mỗi ngôi sao là một điều kỳ diệu. Chúng khiến tôi cảm thấy nhỏ bé, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở tôi rằng, dù thế giới có rộng lớn thế nào, chúng ta vẫn có thể tạo nên dấu ấn của mình.”
Gajeel im lặng, ánh mắt dần mềm lại khi nhìn Levy. Anh không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ sự lạc quan và trí tưởng tượng phong phú của cô gái nhỏ nhắn này.
“Thế còn anh thì sao?” Levy bỗng quay sang hỏi, đôi mắt sáng lên. “Anh có bao giờ nghĩ về điều gì lớn lao không?”
Gajeel cười nhạt, gãi đầu. “Tôi à? Tôi chỉ nghĩ về việc mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người thôi. Không giỏi nghĩ mấy thứ lãng mạn như cô đâu.”
“Vậy là anh đã nghĩ về tôi à?” Levy hỏi, giọng đầy tinh nghịch.
Mặt Gajeel thoáng đỏ lên, anh vội quay đi, cố gắng che giấu sự bối rối. “Đừng tưởng bở! Ý tôi là… tất cả mọi người trong hội, không chỉ mình cô!”
Levy bật cười, tiếng cười trong trẻo như những ngôi sao trên bầu trời. “Tôi biết mà. Nhưng dù sao, cảm ơn anh nhé, Gajeel.”
“Cảm ơn gì chứ?”
“Vì luôn ở bên cạnh tôi, bảo vệ tôi. Dù anh có thừa nhận hay không, tôi biết anh luôn quan tâm đến tôi.”
Gajeel không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ thoáng qua.
Họ ngồi bên nhau trong im lặng, dưới bầu trời đầy sao. Levy cảm thấy ấm áp khi biết, dù vẻ ngoài có cứng rắn đến đâu, Gajeel vẫn là người cô có thể dựa vào. Và Gajeel, dù không nói ra, cũng biết rằng sự hiện diện của Levy là ánh sáng duy nhất anh muốn giữ mãi trong cuộc đời mình.
Kết thúc.