Tôi gặp họ lúc đó là khoản vào năm 2023 cuối tháng 5 . Nhóm hoạt động trên messenger nhómn đấy chủ yếu là về truyện tranh nhưng nhóm cũng không hoạt động được lâu do boss không biết quản lý nên vào cuối tháng 12 nhóm chính thức tan rã những có lẽ vẫn còn người luyến tiếc kỷ niệm của 7 tháng vừa qua nên đã ở lại dẫu cho không ai nhắn câu nào .
Năm 2024 tháng 7 ngày 25 , tôi đã đứng lên lập lại group với tư cách mới là boss mới theo sau có một người có tài khoản mạng tên là Nhược Hy , đây cũng là lần đầu tôi nói chuyện với cô bé đấy không tiếp xúc thì nghĩ bé đó là người bình thường , nhưng tiếp xúc rồi mới thấy con bé là người mền yếu dễ khóc và hơn hết là con bé mắc bệnh tâm lý nặng
Con bé đó nói với tôi:
: " chị cũng dùng thuốc ngủ mỗi lần đi ngủ hả ? "
Phải chính bản thân tôi cũng vậy , tôi cũng có vấn đề về tâm lý cụ thể là rối loạn và hay bồn chồn lo âu không lí do
:" Ừ , chị có lần nào cũng dùng hết "
: " Hay thật , em cũng vậy "
Tôi tuy không cứu được mình ra khỏi căng bệnh này , nhưng lại muốn cứu người khác . Bắt đầu bằng việc khơ lại những kỷ niệm đẹp vui vẻ của em , những có lẽ cái niệm đẹp của em khác người bình thường quá thời thơ ấu của em sẽ rất đẹp , tôi biết em cũng từng là cô bé hay cười nhưng bây giờ thì không.
:" Em ở đâu ? "
:" Em ở Hà Nội "
:" Còn chị ? "
:" Chị ở Đồng Tháp , Cao Lãnh "
Nơi em ở là nơi tôi ao ước một lần được đặt chân đến , tùy hứng tôi mới đùa vui với em là :
:" Nào chị có tiền chị bay lên chỗ em chơi nha "
Con bé thay vì trả lời tôi , nó lại thả icon biểu cảm :
:" ;-; "
:"..."
Chị em tôi tám chuyện một lúc thì trời cũng đã khuya , nói trắng ra là 1 giờ đêm rồi . Mắt tôi cũng không mở nổi nữa chắc bên đầu dây bên con bé cũng mệt nhừ nên nhắn với tôi nó sẽ đi ngủ , còn tôi phải thức để học bài .
Thời gian kéo qua đi , do bận việc học nên tôi dần ích nhắn tin với em ấy rồi không biết từ lúc nào tôi cũng quên bén đi sự hiện diện của em nó. Tới 19/11/2024 , tôi lên group của mình mà chat em cũng theo đó mà nhắn tin với tôi , dần tôi nhận thấy được sự quan trọng của em trong group nên cho em làm quản trị viên với tôi . Cũng chẳng biết từ bao giờ tôi đã coi em như người em gái của mình .
Bước sang năm mới , tôi cũng bước vào mùa thi cử nên thời gian cầm điện thoại để tâm sự với em hầu như là bằng không, Tết đến tôi cũng không chúc Tết em chắc có lẽ em đã nghĩ tôi không còn quan tâm em nữa .
1/1/2024 , hôm ấy là Tết tôi cũng vui lắm chứ vui tới nổi không nhớ mình có một group của riêng tôi . Cũng vào thời khắc đó em đã đăng một bài viết trên Facebook nội dung chỉ vỏn vẹn ba chữ :
" Bye các vị "
Có lẽ với người khác câu đó rất bình thường nhưng có lẽ với hai người cùng bị bệnh tâm lý , thì tôi biết có chuyện không ổn rồi.
Sau đó , tôi dùng hết tất cả các tài khoản mạng xã hội của mình để nhắn tin với em nhưng trêu ngươi làm sao em đã xoá toàn bộ...đúng vậy đấy tất cả các game , acc Facebook , acc Zalo , acc tik tok , ... Xoá hết không còn một cái nào , tin nhắn cuối cùng em để lại cho tôi cũng chỉ là lời nói tạm biệt sáo rỗng :
:" Chị ơi , em đi đây "
Nhưng tận 2/1/2025 tôi mới biết tin này từ bạn trong group.
Câu nói không đầu , không đuôi ý gì đây ? Giờ thì tôi hiểu rồi , ngày nào còn bé không dùng thuốc ngủ ai mà không biết chỉ cần dùng quá liều thuốc thì sẽ chết chứ . Có lẽ hôm ấy , em đã từ bỏ mọi thứ rồi em bỏ luôn cả tôi bỏ luôn cả kỷ niệm 1 năm lập group của chúng ta .
Thật chẳng thể hiểu , rõ ràng là lúc trước em vẫn nói chuyện với tôi như một người để tâm sự mà ? Nhưng giờ cớ sao lại rời khỏi trần thế này ? Không lẽ đó là giới hạn cuối cùng của em sao ?
Tôi cũng có mà , tôi đã chứng kiến hai người mình coi là bạn rời đi bỏ lại tôi rồi đấy , lần nào tôi cũng là người bị bỏ lại hết vậy ? Tôi cũng là con người mà , tôi cũng biết buồn chứ .
Nỗi dây dức thì còn đấy , còn người thì mãi mãi đã đi xa rồi... Cả đời này , tôi biết tôi là người hay quên nên tôi mới viết vào đây để lỡ sau này vẫn có người luôn nhớ về em , một cô bé vỏn vẹn 12 tuổi cái ăn , tuổi học nhưng mấy ai biết em bị bạn bè cô lập , bị xa lánh nói thẳng ra thì là bạo lực học đường rồi , song gia đình em cũng êm ấm gì mẹ và ba em cứ cãi nhau xong rồi lại trút hết mọi uất hận lên em , cứ vậy em đã sống trong nơi gọi lại địa ngục trần gian tồi tệ hơn hết là chẳng có một thiên thần nào tới cứu rỗi em từ đáy vực sâu thẩm đó hết . Tôi không biết tên thật của con bé chỉ biết nó sống ở Hà Nội, sinh năm 2014 có lẽ cô bé mà tôi gặp năm ấy dù cho có qua bao lâu , tôi vẫn sẽ nhớ tới em người tôi coi là em gái nhỏ...
Luyến tiếc của tôi có lẽ là để em bơ vơ trong thời gian đó có lẽ tôi đã quá vội vàng khi đánh đồng mọi thứ, vì đa số khi không có tôi họ vẫn vậy vẫn sống tốt...còn tôi không có họ như chiếc thuyền bấp bênh trước trận đại hồng thủy.
.
.
.
.
.
Xin lỗi em , có lẽ chị quá vô tâm nên đã để em một mình bơ vơ giữa cuộc đời lạc lỏng này , ở cái nơi Hà thành đấy chắc em đau lắm...
.
.
.
THE END
( Cậu truyện này có thật )