Trong một con hẻm tối tăm giữa lòng thành phố, nơi ánh sáng yếu ớt của đèn đường không đủ xua tan bóng tối, Linlin, một cô gái có tiếng trong giới giang hồ, đang thả bước. Linlin không phải kiểu người dễ gần. Gương mặt lạnh lùng, mái tóc nhuộm bạch kim và hình xăm rồng quấn quanh cánh tay khiến ai nhìn cũng phải dè chừng. Cô là kẻ không sợ bất kỳ ai và cũng chẳng cần ai sợ mình, nhưng lại luôn có nguyên tắc riêng: "Ghét nhất là thấy kẻ yếu bị ăn hiếp."
Tối nay, Linlin đi ngang qua con hẻm quen thuộc. Tiếng la hét, tiếng cười hô hố của đám côn đồ vang lên khiến cô khựng lại. Nhìn vào, cô thấy một chàng trai trẻ, dáng người gầy gò, đang bị ép vào tường. Hai gã to con đứng trước mặt, một kẻ nắm áo, kẻ kia dí tay vào trán anh, cười nham nhở:
"Mày nghĩ cái bộ dạng này dám ra ngoài kiếm ăn hả? Đưa hết tiền ra đây, nhanh!"
Chàng trai kia không nói gì, chỉ cúi đầh nhặt chiếc balo balo cũ
"Đúng kiểu con mồi của bọn khốn." Linlin nhếch mép cười, tiến lại gần, tiếng giày cao gót của cô vang lên rõ mồn một trong con hẻm vắng.
"Ê, tụi bây ăn hiếp con nít vậy có thấy nhục không?"
Đám côn đồ quay lại, ngớ người khi thấy Linlin. Một gã gầm gừ:
"Con này là ai? Đi chỗ khác đi,đừng xen vào chuyện của bọn tao."
Linlin không đáp, chỉ rút từ túi áo ra một con dao bấm. Lưỡi dao ánh lên sắc lạnh. Ánh mắt cô đầy sát khí, nhưng nụ cười thì chẳng mảy may suy chuyển.
"Thả nó ra, trước khi tao cắt đôi cái mặt mày."
Không chờ đợi, Linlin lao vào nhanh như chớp. Con dao trong tay cô múa lượn, ép hai gã phải lùi lại. Chỉ sau vài cú đá và đòn đấm
ép hai gã phải lùi lại. Chí sau vài cú đá và đòn đấm chính xác, hai tên kia nằm rạp dưới đất, mặt tái mét. Linlin chỉ cười khẩy:
"Biến."
Chúng kéo nhau chạy, chẳng dám quay đầu lại.
Lúc này, Linlin quay sang chàng trai. Anh ngước nhìn cô với đôi mắt ngây ngô, vừa biết ơn vừa lúng túng. Cô nhướng mày:
"Tên gì?"
B-Borei..." Anh đáp, giọng run run.
"Mắt mày kiểu gì mà để bị bắt nạt thế hả? Lần sau nhớ tránh xa mấy con hẻm này ra, nghe chưa?" Linlin quăng lại một câu rồi quay người định đi.
Nhưng Borei níu lấy tay cô. Cái nắm tay nhẹ nhàng ấy khiến cô khựng lại.
"Cảm ơn... Nhưng chị cũng không nên đánh nhau như vậy. Không tốt đâu."
Cô ngạc nhiên, bật cười thành tiếng. "Mày dạy đời tao hả?"
Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của anh, Linlin chợt thấy một cảm giác kỳ lạ. Cô gỡ tay anh ra, giọng dịu lại đôi chút:
"Thôi, về đi. Lần sau không may gặp rắc rối nữa, kêu tên Linlin. Tao không tha cho ai động vào mày đâu."
Borei gật đầu, ánh mắt sáng lên như vừa gặp được vị cứu tinh.
Và thế là, trong con hẻm tối hôm ấy, một chàng trai hiền lành và một cô gái giang hồ bắt đầu một câu chuyện mà chính họ cũng không ngờ tới.
"Giữa bóng tối của con hẻm và sự lạnh lùng của cuộc đời, đôi khi một bàn tay đưa ra đúng lúc có thể thay đổi cả số phận. Một kẻ giang hồ và một chàng trai yếu đuối, liệu ánh sáng có thể nảy mầm từ nơi tối tăm nhất"