Trong một ngôi làng nhỏ nằm giữa dãy núi u tối, Tiểu Hy là cô gái duy nhất dám bước vào rừng Hắc Tùng – nơi mà người dân đồn rằng có những linh hồn chết chóc. Với dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt sáng và sự tò mò không giới hạn, Tiểu Hy luôn bị cuốn hút bởi những điều bí ẩn.
Một đêm trăng mờ, khi sương mù lan tỏa khắp làng, Tiểu Hy nghe thấy tiếng thì thầm văng vẳng từ phía rừng sâu. Tiếng gọi mang âm hưởng ma mị, như hàng trăm giọng nói đan xen. Dẫu biết nguy hiểm, cô không thể cưỡng lại sức hút ấy. Cầm trong tay chiếc đèn dầu cũ, cô lặng lẽ bước vào rừng.
Càng đi sâu, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Cây cối như quái thú cúi rạp xuống, che khuất ánh sáng từ mặt trăng. Tiếng thì thầm dần rõ hơn, dẫn cô đến một cái giếng cổ phủ đầy rêu xanh. Chiếc giếng này không hề tồn tại trên bản đồ hay trong bất kỳ câu chuyện nào mà cô từng nghe.
Tiểu Hy cúi xuống nhìn vào giếng. Bên dưới, nước đen như mực phản chiếu khuôn mặt cô, nhưng rồi khuôn mặt ấy biến đổi. Một hình ảnh khác hiện ra – một cô gái giống hệt cô, nhưng với đôi mắt trống rỗng và miệng đang mấp máy.
"Giúp... ta..."
Câu nói vang lên từ trong đầu, khiến Tiểu Hy rùng mình. Cô muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị dính chặt xuống đất. Một lực hút vô hình kéo cô lại gần miệng giếng.
"Bỏ đi, hoặc trở thành một phần của ta," giọng nói cất lên, lần này rõ ràng và sắc lạnh.
Tiểu Hy nhận ra đây không phải là một lời cầu cứu, mà là một cái bẫy. Cô cắn mạnh vào môi để giữ tỉnh táo, đồng thời lùi lại. Nhưng khi cô vừa xoay người, những bóng đen từ các thân cây trườn ra, bao vây cô như những con rắn khổng lồ.
"Ngươi không thể trốn thoát," bóng đen thì thầm, giọng nói ấy giờ đây vang dội như tiếng chuông tử thần.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Tiểu Hy nhớ đến chiếc bùa hộ mệnh mà bà nội từng đưa cho cô. Cô rút nó ra, tay run rẩy giơ lên cao. Từ chiếc bùa, một ánh sáng vàng bừng lên, xua tan bóng tối và những tiếng thì thầm đáng sợ.
Cái giếng rít lên đầy giận dữ, rồi sụp đổ trong tiếng nổ đinh tai. Cả khu rừng rung chuyển, nhưng Tiểu Hy vẫn đứng đó, đôi mắt đầy quyết tâm. Khi ánh sáng tan biến, cô nhận ra mình đang đứng giữa một bãi đất trống, không còn dấu vết nào của giếng cổ hay những bóng đen quỷ quyệt.
Từ đêm ấy, tiếng thì thầm trong rừng không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng Tiểu Hy biết rằng cái ác chưa thực sự biến mất. Nó chỉ đang chờ một cơ hội khác, để cất tiếng gọi từ vực sâu.