Tôi là một chàng trai người Việt gốc Trung, tôi từ nhỏ sống tại Việt nhưng một chút sự cố đã khiến tôi chuyển sang Trung Quốc ở
Những ngày tháng cuối cùng tôi còn ở ngôi trường Mạc Đĩnh Chi này thật sự quý giá với tôi, tôi bước dọc hành lang nhìn ngắm nhiều lần, còn 1 tháng nữa là đi rồi, nhất định phải có kỷ niệm đẹp.
Tôi dịu dàng lên thư viện học bài, đột ngột bị phá đám, đáng ghét! Là tên hay tôi đây mà! Hắn định làm gì nữa?
Hắn đập tay vào bàn một cái rõ to, tôi cũng tỏ thái độ ghét bỏ nhìn hắn. Hắn nhìn tôi, đôi mắt của hắn hôm nay có gì đó khác thường một chút.
Đôi mắt hy vọng, chiếm hữu cao nhìn thẳng vào tôi, tôi cảm thấy cơ thể nam nhi mỏng manh của mình sắp lủng rồi.
- Mày định bay sang Trung?
- Đúng..thì sao?
Hắn dịu giọng một chút hỏi một câu cộc lốc, tôi cũng dè dặt trả lời một câu cho tương xứng một chút, hắn nắm lấy cổ áo tôi, mặt kề mặt dường như còn vài cen-ti-met nữa đôi môi đã chạm rồi
- Cho tao một tháng, theo đuổi mày
Hắn nói với giọng chắc nịch lắm cơ, tôi hoảng hốt tột độ, tên học bá thích làm trùm trường lại nhắm vào tôi!? Hai nam nhi sao có thể?
- d- đùa chắc..
Tôi sợ hãi đáp nhẹ lại, hắn thấy tôi sợ hãi cũng buông tay ra khỏi áo tôi, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên
- Tôi đây chưa đùa ai bao giờ
Hắn thản nhiên bất thường khiến tôi càng sợ hãi gấp bội, ngồi khép nép lại.
Hắn lấy từ túi áo khoác ra một hộp sữa Milo đưa tôi
- Cho mày
Hai câu chữ bình thản, tôi không dám từ chối mà nhận. Tôi sợ khiếp hồn sợ không nhận thì ra về bị chặn đường thì lại khổ.
- Bài này không biết làm à?
- K-không biết..
Hắn chỉ tay vào sách, bàn tay gân thon dài. Tôi dè dặt đáp lại cái một, thí dụ hắn chỉ bài thì tôi có lời còn không thì lỗ
- Công thức
Hắn đưa một tờ giấy chi chít chữ cho tôi, toàn là công thức và hướng dẫn rất dễ hiểu. Tôi nghi hoặc nhìn hắn một cái rồi cắm đầu vào làm bài
Hắn chống cằm nhìn tôi, đưa tay vén mái tôi vào tai, tôi giật mình vành tai đỏ ửng nhìn hắn, hắn chỉ cười.
- làm xong rồi?
- d- đúng, giờ tôi về!!
Tôi dọn cặp sách rồi chuồn mất dạng, hắn đơn giản ngồi đó nhìn tôi rời đi
Sáng sớm hôm sau, tôi vào lớp thấy một hộp Milo và bánh Lay's tôi thích ăn trên bàn. Tôi tò mò hỏi bạn nữ bên cạnh
- này, ai để đồ lên bàn tôi vậy?
- là học bá đó!
Là hắn? Sáng sớm để đồ ở chỗ tôi làm méo gì? Tôi khó khăn hỏi tiếp
- là.. để làm gì?
- hắn cưa cậu đó
Bạn nữ cười một cái thật lớn rồi ngồi xuống ghế, tôi sợ khiếp vía, nhưng cũng ráng nuốt mấy cái bánh xuống hốc cạn hộp sữa, sợ không ăn uống sẽ bị hẹn cổng trường mất!
Buổi trưa tôi lê lết lên phòng ăn bán trú, lấy suất cơm trưa rồi chọn ngồi góc khuất nhất cho tâm nó tịnh thì âm binh vẫn tới.
- ngồi chung
Hắn cười rồi ngồi một cách rất tự nhiên trước con mắt sợ đến hồn bay phách lạc của tôi, hắn gắp cho tôi mấy con tôm chiên xù
- ăn đi mốt làm vợ cho tôi
- điên à!?
Tôi phản ứng gay gắt lại câu nói đó, tôi tức, rất tức nên trở từ đó tôi né hắn như né tà
Ngày cuối cùng tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng người bạn của tôi ôm tôi chặt vào lòng không nỡ rời xa tôi, tôi buông ra gửi cho họ cuộn ghi âm cho họ đỡ buồn đột ngột có người ôm lấy eo tôi từ phía sau, nâng cằm lên hôn tôi
- ưm!?
- ngoan nào
Hắn đến đây làm gì!? Còn cưỡng hôn tôi!!
- làm vợ tôi nhé?
Hắn đưa chiếc nhẫn đeo lên cho tôi trước sự ngỡ ngàng, hắn cười đưa tôi tấm vé máy bay hắn đã đặt, đồng nghĩa là hắn đến Trung Quốc cùng tôi, đến Thanh Hoa Bắc Đại cùng tôi.
- anh hỏi cưới rồi, cha mẹ em đồng ý
- Hả!??
- Hoàn Chính Văn -