Tôi quen được một cô gái đáng yêu trong một lần tham gia nói chuyện tại cộng đồng,cùng chung sở thích nên chúng tôi đã nói chuyện khá nhiều,dần trở nên thân thiết. Chẳng hiểu từ khi nào,trái tim tôi đã rung động bởi cô ấy.
Cô ấy có dáng người khá lùn và đầy đặn,nước da trắng và mềm mại,mái tóc bồng bềnh và mượt mà. Vẻ đẹp của em khiến tôi như đắm chìm,nhưng cũng chỉ là một phần của lý do tại sao tôi thích em đến vậy,đó là vì tính cách của em,khá trưởng thành nhưng lại thu hút đến lạ,cũng có phần hoà đồng và thân thiện. Trái tim tôi đôi lúc lại đau nhói khi thấy em khóc,thấy em bị người em tin tưởng và yêu thương bỏ rơi,bị phản bội nhưng em vẫn đứng ở đó mù quáng trao đi hơi ấm. Đến khi họ vứt bỏ em đi,tôi vội vã chạy đến bên em,ngày hôm đấy em trông vẫn còn khá ổn với chiếc mặt nạ quen thuộc của em,một nụ cười hoặc ít nhất là khuôn mặt ấy… Sau hôm đó,tôi đã âm thầm đến bên cạnh em,bảo vệ và yêu thương em bằng những cách tôi có thể cho đến khi tôi có được em,được ôm lấy em và nói rằng tôi không còn cô đơn. Dần tôi nhận ra,em là một đứa trẻ dễ bị tổn thương đến mức nào,một đứa trẻ cô đơn và ngây ngốc trước tất cả đến mức nào,phản lại cái hình tượng mà em luôn cố gắng xây dựng lên trước mọi người. Em từ bé đã quen với cuộc sống bị bỏ rơi,gia đình không trọn vẹn,đã quen với những lời nói sắc đến đau lòng, những lần bị đánh chẳng lý do,những giọt nước mắt rơi chẳng thể ngừng. Càng khiến tôi muốn bảo vệ em hơn,ít nhất là giúp em có một nơi để dựa vào.
Em luôn ở đó,xuất hiện và ngăn những chuyện ngu ngốc sẽ xảy ra trong công ty của chúng tôi,như một người lãnh đạo tiềm năng và kinh nghiệm. Tôi đôi lúc lại làm mọi thứ rối tung lên mà chẳng biết cách khắc phục,thậm chí là khiến tình hình tệ hơn dù tôi là người sáng lập và điều hành chính,khiến cho em luôn là người bước ra cố kiểm soát mọi chuyện. Em chăm sóc tôi kĩ càng,lo lắng và quan tâm đủ điều,như một bảo mẫu vậy,em còn đòi rửa bát dù căn hộ của chúng tôi đã có máy rửa bát,đòi lau nhà dù tôi có sẵn người hầu cho những công việc đó,không lẽ em còn định tranh công sao. Không có việc gì thì tôi lại chạy đến bên làm phiền em,nhưng em chẳng giận cũng chẳng tỏ ra khó chịu,còn quay sang hỏi tôi có mệt hay gì không,tất nhiên là vì đó là em thì tôi sẽ không bao giờ thấy mệt. Còn những lúc còn lại thì tôi cùng em sẽ lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời,ôm ấp nhau trong chăn hoặc hôn hít nhau trọn thời gian rảnh. Nhiều khi em tỏ ghen tị với những thứ mà tôi không hiểu nổi,rồi lại khóc khiến tôi lo cuống hết cả lên. Em cũng nhiều lần giận dỗi tôi,khiến tôi phải vội vã dỗ dành em,thật sự sợ em buồn mà chạy mất khỏi tay tôi.
Hôm đó,trời mưa khá to,chúng tôi ngồi trên giường,nhìn ra ngoài cửa sổ và ngắm bầu trời đêm. Lúc này,em bỗng cất lời.
-“Hay là chúng ta dừng lại đi…ở bên em,anh sẽ không hạnh phúc,anh cũng không có tương lai vui vẻ khi ở bên em đâu”
Tôi ngơ ngẩn nhìn em,một lúc rồi lại nắm chặt lấy bàn tay em,cảm nhận được bàn tay ấm áp ấy giờ đây lại đang run run đến thế nào.
-“Không,sao lại không hợp được chứ. Mà kể cả vậy,chúng ta vẫn có thể cố gắng mà” Tôi bối rối nói. “Hãy suy nghĩ lại đi,anh thật sự muốn ở bên em”
-“Nhưng em không muốn làm anh đau khổ!” Em hét lên,nước mắt em bỗng tuôn trào,khiến tôi choáng váng.
Đêm đó,không biết liệu em đã trải qua những gì,cảm xúc của em trở nên bất ổn vô cùng,những giọt nước mắt lả tả rơi trên chiếc áo sơ mi trắng mỏng,mũi và mắt em ửng đỏ,trông càng nhìn càng thấy thương. Cứ điên cuồng la hét và khóc lóc mà chẳng thể hiểu nổi,tôi thấy xót em,chỉ có thể thở dài ôm chặt lấy em dù cho em có giãy giụa đến mức nào,nhẹ nhàng an ủi bất chấp những lời nói và những giọt lệ trên mi em. Phải mất hơn cả tiếng để trấn an con mèo nhỏ trong tay mình,tôi thở dài vỗ về em,lúc này đang thút thít rúc vào lòng tôi. Ôm em một lúc nữa trước khi để em nằm xuống giường,kéo em lại ôm chặt không nỡ buông,sợ em lại nghịch ngợm chạy đi mất. Hàng mi ấy dần khép lại,ngoan ngoãn dần mà chịu yên tĩnh. Tôi tắt điện trong phòng rồi đắp chăn cho cả em và tôi,chỉ có thể ôm lấy em mà ngủ thiếp đi,trước khi ngủ,tôi nhẹ nhàng ghé vào tai em nói “đừng bỏ rơi anh nhé” ,nhưng chuyện xảy ra sau đấy khiến tôi rơi vào tuyệt vọng…