Vy ngồi ở bàn cuối cùng của lớp học, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Tiết Toán hôm nay dường như dài vô tận. Cô không giỏi môn này, và bài giảng của thầy cứ như tiếng ru ngủ.
Trong khi đó, Nam – cậu bạn cùng lớp – ngồi cách đó vài bàn. Nam không nổi bật, nhưng luôn chăm chỉ và là học sinh giỏi nhất môn Toán. Họ chưa từng nói chuyện với nhau, dù học chung lớp gần nửa năm.
Khi giờ ra chơi đến, Vy loay hoay với bài tập Toán nhưng mãi không tìm ra lời giải. Đúng lúc đó, thầy giáo bước vào lớp, cầm theo một danh sách.
“Lớp ta cần bạn nào giỏi Toán giúp đỡ các bạn yếu hơn. Nam, em có thể hỗ trợ Vy không?”
Vy giật mình ngẩng đầu lên, còn Nam chỉ khẽ gật đầu. Sau giờ học, Nam bước đến bàn Vy, giọng nhẹ nhàng:
“Cậu rảnh không? Chúng ta có thể học ở thư viện.”
Buổi dạy kèm bắt đầu trong sự lúng túng. Nam kiên nhẫn giảng từng bước, còn Vy cố gắng hết sức dù đầu óc đôi khi bay xa. Khi Vy giải đúng bài đầu tiên, Nam khẽ cười, ánh mắt lấp lánh:
“Cậu làm tốt lắm. Chỉ cần tập trung hơn là được.”
Ngày qua ngày, những buổi học kèm trở thành thói quen. Vy dần nhận ra Nam không chỉ giỏi mà còn rất quan tâm, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cô nản lòng. Nam cũng bắt đầu thấy thích những biểu cảm đáng yêu của Vy mỗi khi hiểu ra bài.
Một buổi chiều sau giờ học, Nam đưa Vy về nhà. Khi cả hai dừng lại trước cổng, Nam đột ngột lên tiếng:
“Vy này, tớ có điều muốn nói.”
Vy ngạc nhiên nhìn Nam. Anh mím môi, ánh mắt nghiêm túc nhưng có chút bối rối:
“Tớ nghĩ… tớ thích cậu. Không phải vì dạy kèm đâu, mà từ lúc nhìn thấy cậu chăm chú cố gắng từng ngày, tớ đã bị cậu thu hút.”
Tim Vy đập loạn xạ. Cô ngẩng đầu nhìn Nam, khẽ cười:
“Tớ cũng vậy… Hóa ra, tớ không ghét Toán như tớ nghĩ, vì nhờ môn này tớ quen được cậu.”
Cả hai mỉm cười, ánh chiều tà nhuộm vàng con phố nhỏ. Tình cảm học trò đơn giản nhưng ngọt ngào đã bắt đầu từ những buổi học kèm như thế.