Gia đình tôi đã từng rất hạnh phúc vậy mà ông trời nỡ lòng nào lấy đi sao *
Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo , ở tuyến đường xx huyện xx có một vụ tai nạn thảm khốc giữa hai chiếc xe , trên xe có một chiếc bánh sinh nhật không biết của ai , còn người phụ nữ trong xe thì không qua khỏi , hôm ấy là sinh nhật của cậu cũng là ngày mẹ cậu mất , nó để lại một vết xước khó lành cho một cậu nhóc 10 tuổi , ba cậu suy sụp , cậu thì chỉ có thể trơ mắt nhìn người mẹ của mình bị đưa đi , khi đám tan của mẹ cậu người cậu hy vọng nhất lại không ở bên cậu , thử hỏi cậu có tuyệt vọng không ? đáp án là có đấy , cậu nhóc chỉ biết khóc , khóc nấc lên nhìn người mẹ trong ảnh những kí ức lại ùa về , nỗi ám ảnh từ quá khứ luôn khiến cậu gặp ác mộng những lúc thế này cậu chỉ biết hét đến khàn cả giọng , họ cũng không nghe thấy , cậu giãy dụa trong tuyệt vọng sau đó thì dần dần chìm sâu xuống vực sâu không đấy cậu tự hỏi " nếu hôm đó mình đi theo mẹ thì bây giờ đã không như thế này rồi " từng giọt nước mắt cứ rơi lã chã đến ướt gối đến khi không còn nước mắt nữa cậu lại ngủ thiếp đi cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại .
Sáng hôm sau , khi cậu tỉnh lại đầu tóc thì rối lên , gối thì ướt đẫm , hai mắt thì sưng phù lên , trong thật đáng thương biết bao , cậu như cún con bị thương mà không ai đến ôm cậu vào lòng an ủi . Hài cậu thở dài lết thân xác vào buồn tắm rửa mặt rồi thay đồ , sau đó thì cậu xuống lầu , cậu vừa xuống thì thấy hai mẹ con đang ngồi ăn cơm vui vẻ trong lòng cậu liền sinh ra cảm giác khó chịu vì sao à đơn giản vì khi mẹ cậu vừa mất mấy ngày bố cậu đã đưa người phụ nữ này về nhà và thêm một thằng em trai ông ấy bắt cậu phải gọi bà ta là mẹ mà trong khi đó mẹ cậu vừa mất có mấy ngày đã hiên ngang dẫn tình nhân về nhà tôi cười đầy giễu cợt nói " haha ông hay lắm mẹ tôi vừa mất không bao lâu ông đã dẫn bà ta về nhà rồi à " ông ấy liền tức giận đấm thẳng vào mặt cậu một cái nói " thằng mất dạy sao mày ăn nói với tao như vậy , mày giống y như mẹ mày vậy haha làm người ta chướng mắt" cậu ôm mặt mình nói với giọng lạnh lùng " ha ông đánh tôi à vì bà ta sao nực cười , ông hãy nhớ lời tôi cả đời này tôi chỉ có một mình mẹ tôi thôi , còn bà ta không có cửa haha " cậu nói xong không thèm nhìn đôi tình nhân này mà đi ra khỏi nhà , cậu lên xe rồi phóng đi mất dạng , để lại ông ấy chỉ biết tức giận đến bệnh tim tái phát ( tới đây chắc ai cũng biết ông ấy không sống được bao lâu nữa rồi ha) người phụ nữ dìu ông lại ghế nói " không sao ông đừng giận chắc thằng bé chưa chấp nhận được sự thật thôi " bà nói với giọng hờn dỗi ông nói " thằng nhóc đó nó vậy đó em đừng để bụng rồi nó cũng sẽ chấp nhận em thôi "
Còn cậu thì lái thẳng xe chạy ra thăm mộ bà sẳn tiện mua bó hoa hồng đen mà bà thích đem ra cho bà , cậu rất tỉ mỉ dọn dẹp mộ cho bà rồi cắm hoa vào bình cho bà sau đó cậu ngồi xuống trước ảnh của bà nói " mẹ à con lại tới thăm mẹ rồi đây mẹ có nhớ con không " cậu vừa hỏi thì tiếng gió rì rào như là bà đang ở đây vậy cậu đã ngồi đây từ sáng đến tận chiều rồi cậu mới về nhà . ( lúc này cậu nhớ về ngày hôm đó thôi nha )
Cậu đứng đó một hồi lâu thì mới sực tỉnh lại bên tai là tiếng nói của dì " con à lại đây ăn cơm đi dì nấu rồi này " cậu không đáp mà đi thẳng một mạch ra khỏi nhà rồi vẫn như cũ cậu vào gara lấy xe rồi đi mất để lại dì với nụ cười gượng gạo sau đó đứa con của bà lên tiếng " Con nói rồi mà anh ấy không có ăn đâu mẹ đừng gọi cho mất công mẹ thấy rồi đấy bao nhiêu năm rồi anh ấy vẫn như vậy từ khi ba đánh anh ấy đến giờ " bà mẹ nói " không sao mẹ vẫn hi vọng thằng nhóc ấy ăn cùng với mình thôi xem ra không được rồi " trên mặt thì cậu chỉ nói còn tay thì đã xiết chặt lại rồi cậu nghĩ " anh ta rốt cuộc muốn như thế nào vậy chứ không phải người chết cũng đã chết rồi sao sao lúc nào cũng chưng cái mặt lạnh đó ra vậy " trong lúc ăn cơm cậu liền nảy ra một ý " hay là mình cứ đốt hết những cái mà liên quan đến mẹ anh ấy có khi anh ấy sẽ chịu nhận mẹ mình là mẹ thì sao " ( hài nghịch ngu rồi con ơi cái này mẹ hết cứu rồi ) cậu nghĩ là làm vừa ăn cơm xong cậu liền nói mẹ đi chơi đi để con ở nhà coi nhà cho bà nhìn cậu mờ mịt nói " sao vậy hôm nay mẹ không định bà chưa kịp nói hết câu cậu liền nói không phải hôm nay mẹ có hẹn với bạn à " bà nói " à mẹ quên vậy phải để con chịu thiệt rồi " vậy con ở nhà nha mẹ đi rồi sẽ mua cho con đồ con thích ăn ha cậu nói " dạ mẹ " bà dọn đồ ăn xong thì để giúp việc rửa còn mình mặt đồ đi ra ngoài khi mẹ cậu đi rồi cậu liền lên lầu đến cái nơi mà ba đã cấm cậu không được vào ông nói " căn phòng đó chứa nhiều kỉ niệm của thằng nhóc đó đến ông còn không được vào thì hai mẹ con cũng đừng nha vì khi thằng nhóc đó tức giận sẽ không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu nên hai người nhớ kĩ" cậu nói " ha nơi này có gì mà ông ấy không cho mình vào chứ " khi bước vào căn phòng đó dù không ai ở nhưng vẫn gọn gàng và không một chút bụi nào nhưng cậu thấy cũng đâu có gì đâu ngoài mấy bộ đồ cùng với khung hình có ba người đang đứng trước ông kính cười vui vẻ cậu liền đưa tay lên sờ mặt nhóc con đang cười tươi rồi hồi tưởng với khung mặt không bao giờ cười của anh cậu là hai thứ trái ngược ....
Còn tiếp