Đây là tổng hợp những đoản ngắn mình viết ra khi đang tâm trạng, buồn vu vơ, hoàn toàn không có thật. Cảm ơn bạn vì đã dừng lại đọc và cùng mình trải lòng qua từng con chữ. Mong rằng các bạn độc giả đừng mang truyện của mình đi bất cứ đâu mà không có sự cho phép của mình. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.^^
1.
Chưa bao giờ em thấy mình thật ngu ngốc. Em trao cho anh toàn bộ trái tim mình nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ vô cảm. Em đã luôn nghĩ rằng, chỉ cần cho anh chút thời gian để làm quen, để cho anh biết em yêu anh nhường nào. Thế rồi em nhận ra, là em tự mình đa tình. Anh căn bản vẫn chưa thể quên được cô ấy, cô ấy vẫn mãi là vì sao sáng trong lòng anh, cô ấy vẫn là một phần quan trọng trong trái tim anh. Dù em có trao đi yêu thương để nhận lại sự quan tâm của anh, cũng không là gì so với cô ấy. Anh không hề yêu em, anh không có chút tình cảm gì với em, anh chỉ yêu cái bóng của cô ấy từ em, hay chính là trong lòng anh không có em.
Và rồi em tự hỏi bản thân, tại sao dù biết trước kết quả, nhưng vẫn cứ đâm đầu? Tại sao em phải tự làm khổ bản thân như vậy? Sự việc quá rõ ràng, anh không yêu em, dù chỉ một chút. Nếu không có chút tình cảm gì, vì sao anh lại đồng ý với em, tại sao phải dày vò em đến thế? Anh thích nhìn thấy em bị tổn thương đến vậy sao, anh muốn xé nát trái tim nhỏ bé này đến vậy sao? Anh muốn em đau khổ, tiều tụy đến mức nào nữa.
Đã không ít lần em muốn hai chúng ta mỗi người một ngả nhưng nghĩ đến tương lai thiếu vắng bóng anh, em lại không chịu được. Em đã quen với việc có anh ở bên, quen với hơi ấm cơ thể, em quen với sự hiện diện của anh trong đời em, em không sao buông bỏ được.
Em biết, rời bỏ là cách tốt nhất để giải tỏa cho cả hai, thoát khỏi sự trói buộc không đáng có này. Cố chấp yêu người không yêu mình. Em hy vọng một ngày nào đó, gần thôi, em sẽ nhận ra, thứ tình cảm ấy của em không nên thuộc về một người như anh.
2.
Họ hỏi anh: “Điều gì khiến anh tiếc nuối nhất trong cuộc đời này?” Và em biết không? Đó chính là đánh mất em. Khi ta buông tay anh bỗng nhận ra, sự vắng bóng của em tạo nên nỗi cô đơn hằng đêm trong tâm trí anh. Thiếu đi hơi ấm của em, tưởng chừng như thế gian đã sụp đổ. Anh, một chàng trai mồ côi cha lẫn mẹ từ bé, sự yêu thương che chở từ em đã tạo cho anh cảm giác được vỗ về, được yêu thương như một mái ấm gia đình. Cuộc đời tăm tối của anh chấm dứt là nhờ có em, cô gái nhỏ của anh.
Nếu như lúc đó anh không cố chấp như thế, giá mà anh không làm tổn thương em, anh ước ta có thể quay về bên nhau. Nhưng dường như lỗi lầm của anh không thể bù đắp với những tổn thương anh gây ra cho em. Em đi rồi, chỉ còn anh với những khoảng u tối, anh trở về nơi anh thuộc về, lạnh lẽo trong sự cô đơn, chỉ một mình anh thôi. Em phải hạnh phúc nhé!
Tuy không muốn mất em nhưng anh cảm thấy những phiền phức anh gây ra, anh phải chịu lấy. Em xứng đáng với người tốt hơn anh. Hy vọng nếu có một ngày nào ta tình cờ gặp nhau, anh muốn nhìn thấy dáng vẻ hạnh phục trên đôi môi em. Anh không muốn bản thân em phải dày vò vì đã trót gửi tâm tình cho một kẻ khốn nạn như anh. Cảm ơn em vì đã đến <3
3.
Anh,
Khi em viết những dòng này, lòng em không còn oán trách hay đau đớn nữa. Chỉ có sự trống rỗng và mệt mỏi đến cùng cực. Có lẽ, đây là lần đầu tiên em có thể tự mình đưa ra một quyết định, dù nó đau đớn đến mức nào đi chăng nữa.
Anh nói anh yêu em, nhưng tình yêu của anh không phải là tình yêu mà em từng mơ ước. Anh yêu em như người ta giữ một món đồ quý giá, một món đồ mà họ không bao giờ chịu để nó tự do, dù chỉ trong khoảnh khắc. Anh yêu em, nhưng không phải để em hạnh phúc, mà để thỏa mãn cái tôi ích kỷ và bệnh hoạn của anh.
Ngày anh đến, em từng nghĩ đó là một may mắn. Anh khác biệt, anh mãnh liệt, Anh khiến em cảm thấy mình được yêu thương. Nhưng rồi, em nhận ra tình yêu của anh không phải là ánh nắng ấm áp mà là ngọn lửa thiêu rụi tất cả những gì em có. Anh đã biến em từ một cô gái hoạt bát, tràn đầy sức sống, thành một cái bóng của chính mình.
Em đã từng cố hiểu anh, từng mong mình có thể chữa lành những vết thương trong lòng anh. Nhưng em sai rồi, không ai có thể cứu được một người không muốn cứu chính mình. Và em cũng không thể sống mãi trong cái lồng mà anh xây dựng, với những bức tường được đắp bằng nỗi đau và sự giam cầm.
Hôm nay em viết những dòng này không phải để trách móc anh nữa. Em chỉ muốn anh hiểu rằng, em đã kiệt sức. Không còn gì trong em cả. Không hi vọng, không niềm vui, không ước mơ. Tất cả đã bị chính tình yêu của anh nghiền nát.
Khi anh đọc là thư này, em sẽ không còn ở đây nữa. Nhưng anh hãy nhớ, em ra đi không phải vì em hận anh. Em chỉ không còn cách nào khác để giành lại tự do cho bản thân. Tự do mà em đã đánh mất từ lúc anh xuất hiện trong đời em.
Hãy tha thứ cho em, nếu anh có thể. Và nếu một ngày nào đó anh tỉnh dậy, mong rằng anh sẽ chữa lành cho chính mình, vì em không thể làm điều đó cho anh nữa.
Nếu có kiếp sau, em hi vọng ta sẽ không gặp nhau. nỗi đau em phải chịu không nên là anh nữa.
Vĩnh biệt,
Người con gái anh yêu.
4.
Mùa đông ở đây rồi, còn em ở nơi nào?
Màn đêm buông xuống, cái lạnh len lỏi qua từng khe cửa, ôm lấy căn phòng nhỏ. Anh ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, đôi mắt mờ đục nhìn xa xăm. Bên ngoài, từng đợt gió lạnh rít qua, kéo theo những chiếc lá cuối cùng của mùa thu, để lại cành cây khẳng khiu trơ trọi.
Cốc trà nóng trên bàn đã nguội từ bao giờ. Anh đưa tay nắm lấy, nhưng không phải để sưởi ấm, mà chỉ để tìm kiếm một chút cảm giác thân thuộc. Em từng bảo rằng mùa đông không lạnh nếu có người ta yêu thương bên cạnh. Vậy mà giờ đây, giữa mùa đông, anh chỉ có một mình.
Anh nhớ những ngày đông trước, khi đôi bàn tay nhỏ bé của em luồn vào túi áo anh, khi nụ cười em ấm hơn cả ánh nắng. Em đã từng ở đây, từng là hơi ấm duy nhất anh muốn níu giữ. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại khoảng trống, lạnh lẽo và im lặng.
Em ở nơi nào? Có khi nào em cũng nhớ mùa đông như anh đang nhớ em? Hay em đã quên đi tất cả, bỏ lại anh với những ký ức nặng nề, đau đáu đến từng hơi thở?
Mùa đông vẫn đến, thời gian vẫn trôi. Nhưng có lẽ, với anh, mùa đông năm nay sẽ không bao giờ kết thúc. Vì không có em, dù cho bao mùa xuân đến, trái tim anh vẫn mãi giá lạnh.
5.
Em từng là ánh sáng trong cuộc đời anh, là điều đẹp đẽ nhất mà anh từng có. Nhưng tình yêu của chúng ta, phải chăng ngay từ đầu đã là một sai lầm? Anh yêu em, nhưng yêu theo cách vụng về và ích kỷ. Anh nghĩ chỉ cần giữ em bên mình là đủ, mà không nhận ra rằng, em cần hơn thế, cần một tình yêu cho em sự an yên và tự do mà em luôn khao khát.
Anh nhớ những ngày đầu, khi chúng ta vẫn còn tay trong tay. Em cười rạng rỡ, như thể cả thế giới thu nhỏ lại trong nụ cười ấy. Anh từng nghĩ mình sẽ làm mọi thứ để giữ gìn hạnh phúc đó. Nhưng rồi, anh nhận ra chính anh là người dập tắt ánh sáng trong em. Từng ngày trôi qua, anh thấy em dần thay đổi, từ một cô gái ngập tràn sức sống thành một người xa lạ. Và giờ đây, ngay cả cái bóng của em, anh cũng không thể giữ lại được.
Hôm nay, khi năm mới bắt đầu, anh ngồi đây, một mình, giữa những ký ức đổ nát. Anh không trách em, cũng chẳng trách số phận. Chỉ trách mình đã không đủ bao dung, không đủ khôn ngoan để yêu em theo cách em xứng đáng.
Anh hiểu, em đã quá mỏi mệt, đã cạn kiệt hy vọng khi phải ở bên một người như anh. Và anh cũng mong rằng, ở nơi nào đó, em đang hạnh phúc, đang tìm lại chính mình, một phiên bản rạng ngời mà anh từng yêu say đắm.
Năm mới này, anh chẳng cầu gì cho bản thân, chỉ cầu cho em – cầu em bình yên, cầu em được yêu thương đúng cách. Chúc em luôn mạnh khỏe, nhất định phải tìm được người tốt hơn anh, anh không mong điều gì hơn.