Tôi gặp anh vào một ngày đầu đông, khi những cơn gió lạnh len lỏi qua từng kẽ áo. Tôi đang đứng trên cầu, tay siết chặt chiếc túi, gương mặt đầy mệt mỏi sau một ngày dài. Và rồi, từ đâu đó, một chiếc xe đạp bất ngờ phanh gấp trước mặt tôi.
"Suýt nữa thì đâm trúng em," anh – người lạ mặt, tay lóng ngóng giữ chiếc xe, vừa cười vừa xin lỗi.
Tôi trừng mắt nhìn anh, bực bội vì bị cản đường. Nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt anh, tôi sững lại. Đôi mắt ấy, sâu thẳm, như chứa cả một câu chuyện dài mà tôi không hiểu.
"Anh nghĩ em sẽ thẳng thắn hơn nếu muốn mắng anh," anh nói, giọng pha chút trêu chọc, rồi bỏ đi trước khi tôi kịp đáp lại.
Vài ngày sau, tôi tình cờ gặp lại anh trong quán cà phê gần trường. Anh đứng phía sau quầy pha chế, tay thoăn thoắt làm việc. Khi thấy tôi bước vào, anh nở nụ cười rạng rỡ, như thể chúng tôi là bạn cũ lâu ngày mới gặp.
"Trùng hợp nhỉ, cô gái hay trừng mắt trên cầu," anh gọi, mặc kệ ánh mắt của những khách hàng khác.
Tôi đỏ mặt vì xấu hổ, nhưng lần này không bỏ đi. Và đó là cách anh bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của tôi – tự nhiên, đầy bất ngờ.
Anh không ngại theo đuổi tôi, công khai và thẳng thắn đến mức tôi chẳng biết phải đối diện thế nào. Anh viết lời nhắn nhỏ vào mỗi cốc cà phê tôi gọi:
"Ngày mai nhớ mặc ấm."
"Em có biết nụ cười của mình đẹp nhất khi không giận dữ không?"
Thỉnh thoảng, anh đứng đợi tôi trước cổng trường, chỉ để đưa tôi về, dù nhà anh hoàn toàn ngược hướng.
Nhưng tôi từ chối anh. Không phải vì anh không tốt, mà vì tôi sợ. Sợ rằng nếu để anh bước vào trái tim mình, rồi một ngày nào đó anh sẽ rời đi, để lại tôi với nỗi đau.
"Em nghĩ anh sẽ bỏ cuộc sao?" anh hỏi, đôi mắt nhìn tôi đầy kiên định.
"Em không muốn anh tốn thời gian."
"Vậy thì anh sẽ tốn thời gian cả đời, nếu cần."
Thời gian trôi qua, khi anh dần rút lui, trái tim tôi chợt trống rỗng. Tôi nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào không hay. Nhưng khi tôi quyết định mở lòng, anh lại cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên pha chút hạnh phúc:
"Anh đã chờ câu nói này lâu hơn em nghĩ đấy."
Chúng tôi yêu nhau, những ngày bên anh là những ngày rực rỡ nhất của cuộc đời tôi. Anh luôn tạo bất ngờ, từ những món quà nhỏ nhặt, những buổi hẹn hò đơn giản, đến việc lén tổ chức tiệc sinh nhật sớm cho tôi chỉ để nhìn tôi cười.
Sinh nhật tuổi 19, anh bảo sẽ tặng tôi "một điều bất ngờ". Giọng anh qua điện thoại vẫn ấm áp như mọi ngày:
"Đợi anh nhé."
Tôi mỉm cười, trái tim rung lên niềm hân hoan khó tả. Cả ngày, tôi hồi hộp chờ đợi, chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất. Chiếc khăn len mà tôi đã dành hàng tuần để tự tay đan giờ nằm gọn trong chiếc hộp nhỏ, sẵn sàng trao cho anh.
Nhưng anh không đến.
Cả buổi tối, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra con đường lạnh lẽo trước nhà. Mỗi tiếng động nhỏ ngoài cổng đều khiến tôi giật mình, lòng đầy hy vọng rồi lại nhanh chóng thất vọng. Điện thoại anh không liên lạc được. Gió đông thổi qua, lạnh buốt, như thể muốn xé nát từng chút kiên nhẫn còn lại trong tôi.
Đến rạng sáng, khi màn đêm gần tàn, tiếng chuông điện thoại vang lên. Một giọng nói lạ hoắc từ đầu dây bên kia:
"Cô có phải người nhà của anh ấy không? Anh ấy đã gặp tai nạn..."
Cả thế giới sụp đổ. Tôi gục xuống, tay run rẩy siết lấy điện thoại, cố gắng nghe những gì người kia nói, nhưng tất cả chỉ còn là những âm thanh mơ hồ lẫn trong tiếng gió rít bên tai.
Khi tôi đến bệnh viện, anh đã không còn. Cơ thể anh lạnh ngắt, nằm im lìm trên chiếc giường trắng toát. Bên cạnh anh là bó hoa hồng bị dập nát và một chiếc nhẫn nhỏ, vẫn nằm gọn trong túi áo khoác. Chiếc nhẫn mà anh định trao cho tôi vào đêm hôm ấy.
Tôi quỳ sụp xuống, ôm lấy anh. Không một giọt nước mắt nào rơi, chỉ có nỗi đau đang cào xé trong lòng. Tôi không thể khóc, không thể nói, không thể thở. Mọi cảm giác trong tôi dường như bị bóp nghẹt đến mức trống rỗng.
Sinh nhật của tôi, từ đó, không còn là ngày của niềm vui. Đó là ngày anh rời bỏ tôi mãi mãi, ngày tôi mất đi ánh sáng trong cuộc đời mình.
Tôi trở về với bó hoa hồng dập nát và chiếc nhẫn nhỏ. Mỗi đêm, tôi cầm lấy chiếc nhẫn ấy, áp chặt vào lòng, cảm nhận nỗi đau như từng mũi dao đâm vào tim.
"Giá như hôm ấy anh không đến gặp tôi."
Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày đen tối. Tôi sống mà như kẻ mất hồn, lặp đi lặp lại những câu hỏi không có hồi âm.
"Anh nói sẽ bảo vệ em mà tại sao lại...?"
Ký ức về anh cứ chồng chất, nhấn chìm tôi mỗi đêm. Tôi nhớ đôi mắt sâu thẳm của anh, nụ cười dịu dàng, những lời nói đầy yêu thương mà giờ đây chỉ còn là vang vọng trong tâm trí.
Mỗi năm vào sinh nhật, tôi lại đến nơi anh gặp nạn. Tôi đứng đó, giữa cơn gió lạnh, với bó hoa trắng trên tay và chiếc nhẫn nhỏ trong túi. Nhìn xuống con đường, tôi thầm thì:
"Anh à, món quà anh để lại cho em không phải là hạnh phúc, mà là nỗi đau không bao giờ lành."
Năm tháng trôi qua, nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn. Tôi nhận ra, tình yêu đôi khi không phải là mãi mãi bên nhau. Anh đến, mang theo ánh sáng, nhưng cũng mang theo cả bóng tối khi rời đi.
Anh là người duy nhất tôi yêu, nhưng cũng là người khiến tôi đau khổ nhất. Món quà anh tặng tôi – tình yêu ấy – đẹp đẽ đến mức tôi không thể buông bỏ, nhưng cũng sắc nhọn đến mức tôi chẳng bao giờ ngừng rỉ máu.