Tôi và anh gặp nhau lần đầu tại thư viện, vào một chiều mùa hạ. Tôi đang lục tung giá sách tìm cuốn tiểu thuyết yêu thích thì vô tình làm rơi cả chồng sách xuống đất. Trong lúc lóng ngóng thu dọn, anh – một chàng trai cao lớn, gương mặt trầm tĩnh – cúi xuống giúp tôi.
"Em tìm cuốn này phải không?" Anh cầm lên cuốn sách duy nhất tôi cần, nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Tôi ngạc nhiên, nhìn anh và gật đầu. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ai đó bước vào cuộc đời mình nhẹ nhàng như vậy. Anh chỉ đưa sách rồi quay lưng đi, không nói thêm lời nào. Nhưng từ hôm đó, tôi luôn tình cờ gặp anh trong thư viện, đôi khi là ở quán cà phê gần trường hay góc phố quen.
Một ngày nọ, anh chủ động bắt chuyện. "Chúng ta gặp nhau hơi nhiều rồi nhỉ? Hay gọi là định mệnh đi." Anh cười, đôi mắt ánh lên nét gì đó dịu dàng nhưng xa xôi.
---
Anh bắt đầu viết thư tay cho tôi, để vào những cuốn sách tôi mượn ở thư viện. Những dòng chữ của anh luôn tinh tế, dịu dàng, đầy quan tâm:
"Em đã ăn sáng chưa? Đừng đọc sách quên giờ nhé."
"Cuốn này rất hay, nhưng anh nghĩ em sẽ thích chương cuối nhất."
Tôi giữ tất cả những lá thư ấy trong một chiếc hộp nhỏ. Chúng trở thành sợi dây kết nối giữa tôi và anh, dẫu chúng tôi chẳng bao giờ nói nhiều khi gặp nhau.
Một ngày nọ, anh đưa tôi đi dạo quanh hồ, nơi gió mát rượi thổi qua từng hàng cây. Anh cầm tay tôi, mắt nhìn xa xăm:
"Anh có một bí mật. Nhưng em đừng sợ, được không?"
Tôi chưa kịp hỏi, anh đã chuyển sang chuyện khác, nụ cười mơ hồ như cố che giấu điều gì.
---
Thời gian trôi, anh ngày càng xuất hiện ít hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Những lá thư thưa dần, và anh cũng không còn gặp tôi thường xuyên như trước. Một ngày, tôi lấy hết can đảm hỏi anh:
"Anh đang giấu em điều gì vậy?"
Anh im lặng rất lâu, rồi khẽ nói:
"Anh xin lỗi... Có lẽ anh không thể bên em lâu dài."
Tôi không hiểu. Anh chỉ để lại nụ cười buồn rồi rời đi.
---
Sinh nhật tuổi 18 của tôi, tôi nhận được một bức thư từ anh. Trong đó chỉ vỏn vẹn vài dòng:
"Em là ánh sáng duy nhất trong những ngày cuối cùng của anh. Đừng buồn. Hãy sống thật rực rỡ thay cả phần anh."
Tôi hoảng loạn, gọi cho anh nhưng không thể liên lạc được. Tôi tìm đến thư viện, quán cà phê, từng góc phố quen thuộc, nhưng anh không còn ở đó.
Vài ngày sau, một người bạn của anh liên lạc với tôi, nói rằng anh đã qua đời vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Anh đã biết từ trước, nhưng không muốn tôi chịu đựng nỗi đau này khi anh còn sống. Anh chọn cách rời đi lặng lẽ, để tôi có thể nhớ anh bằng những kỷ niệm đẹp nhất.
---
Tôi trở về phòng, mở chiếc hộp chứa những lá thư anh từng gửi. Từng dòng chữ hiện lên rõ mồn một, nhưng giờ đây chỉ còn là lời tạm biệt muộn màng.
Tôi sống tiếp, nhưng mỗi ngày đều mang theo nỗi đau như gai nhọn trong tim. Anh đã đi, mang theo cả những điều chưa kịp nói, những khoảnh khắc chúng tôi chưa kịp trải qua.
Dù anh không còn, tôi vẫn giữ tất cả những lá thư ấy, như giữ một phần anh trong cuộc đời mình. Và mỗi khi gió thổi qua, tôi thầm thì với anh:
"Anh là lá thư chưa bao giờ được gửi đến tận cùng trái tim em."
_______
Ps: like và theo dõi nhée!