Ở một ngôi nhà tranh sập xệ có 2 mẹ con đang trò chuyện cùng nhau đứa bé tên Hoàng đã được 7 tuổi mặc dù đã lên 7 nhưng Hoàng khá ngây ngô. Bà Nguyệt là mẹ của Hoàng vì chuyện này mà lo lắng vỗ về Hoàng và nói.
-Rán cố gắng sao này thành công báo hiếu cho mẹ con ơi , đời mẹ khổ quá nên con giờ cũng khổ giống mẹ.
Hoàng nhìn bà tuy khờ khạo nhưng có vẻ ngay lúc đấy Hoàng cũng đã hiểu ra gì đó rồi khẽ gật đầu.Ngay lúc này ông Sơn chồng bà Nguyệt đi loạng choạng từ cổng vào, ông Sơn là một gã ghiện rượu, cờ bạc ông còn từng vì giết người mà ở tù.Vừa bước vào nhà gã đã la hét quậy phá vòi tiền bà Nguyệt.
-Hai mẹ con bây giấu tiền ở đâu ở đâu đem ra đây cho tao không t đốt cái nhà này.
Nói xong gã gào thét quơ được gì đập nấy bà Nguyệt vì chịu đựng lâu ngày ấm ức dồn nén nên lên tiếng.
-Ông nhìn xem ông làm được gì ngoài rượu chè cờ bác rồi về quậy căn nhà này. Mẹ con tui chịu đủ rồi tui với thằng Hoàng thà lang thang đầu đường xó chợ chứ không ở đây nữa.
Bà Nguyệt kéo tay Hoàng vừa cầm tay Hoàng lên ông Sơn bay lại túm tóc bà đánh đá và nói.
-Mầy nói gì, mầy nói lại tao nghe, hả con điếm mầy nói lại tao nghe.
Gã Sơn đánh không nương tay đấm đá bà liên tục , trên bàn bỗng rớt xuống con dao bà Nguyệt không nghĩ nhiều mà cầm lên đâm vào ông Sơn nhiều nhát , lúc này dường như bà đã mất trí đâm liên tục vào gã Sơn 5-10-15 nhát dao đâm mạnh xuống cho tới khi.
-Mẹ,mẹ ơi mẹ mẹ ơiiiii~Hoàng gọi.
Bà buông con dao xuống ôm chầm lấy cậu khóc nức nỡ.
-Hoàng ơi Hoàng ơi mẹ sai rồi mẹ hại đời con rồi Hoàng ơi.
Tầm 20phút sao bà bình tĩnh lại dọn dẹp hết dấu vân tay , dấu vết của mình rồi đối diện Hoàng nói.
-Mẹ và con đi chơi nhé ra khỏi nơi này đi thật xa thật xa con nhé (Kéo tay Hoàng dẫn đi)
Bà Nguyệt dẫn Hoàng lên thành phố thay danh tính sống ẩn dật trong những khu trọ lụp xụp vì miến cơm manh áo bà lựa chọn đi tiếp nghề cũ tìm kiếm những quán bar gần đó để tiếp rượu tiếp khách.Hôm đấy bà gặp ông Phương ông là một người giào có nhưng ông lại phải lòng bà bỏ ra số tiền lớn chỉ để bà phục vụ.
-Thu Nguyệt tên đẹp đấy cô bao tuổi rồi, tại sao lại chọn nghề này với nhan sắc này cô thừa sức tìm nhiều việc khác mà nhỉ~ Ông Phương nói.
-34 tuổi đã có con 7 tuổi~ Bà Nguyệt đáp.
Ông Phương dường như khựng lại đôi chút vì khá bất ngờ rồi phì cười đè bà Nguyệt làm chuyện như bao gã đàn ông khác, xong xuôi mọi chuyện ông nhẹ nhàng giới thiệu chính mình để lại thông tin cá nhân rồi vội vã rời đi.
-Không , không thể , không thể được tại sao lại mang thai, không đượcccc~Bà Nguyệt nói.
Bà ôm đầu co tròn vào gốc nhỏ nhà vệ sinh ở viện khi nghe bác sĩ chuẩn đoán có thai , bà dùng mọi cách để phá nhưng vẫn không được mặc dù là gái điếm nhưng bà lại không chuẩn bị các biện pháp tránh thai để giờ mang trong mình một sinh linh.Suy nghĩ vài ngày bà quyết định đi tìm ông Phương theo địa chỉ hôm ấy ông để lại đến nơi bà bất ngờ khi thấy thái độ vui mừng của ông Phương, trong đầu bà cứ nghĩ ông sẽ chối bỏ trách nghiệm nhưng nào ngờ ông lại không từ chối mà còn đối sự rất tốt với bà Nguyệt thậm chí là Hoàng người con riêng của bà Nguyệt bà cứ tưởng tìm được nơi chỗ dựa cho mình cho đến một ngày......