Cậu là một người con trai trong một gia đình bình thường ở Ý vào thế kỉ 19, từ nhỏ cậu đã luôn mong muốn trở thành một nhà khoa học.Tuy nhiên một điều ko ai muốn đã xảy ra cha cậu đã mất trong một vụ sập mỏ thang gây thiệt hại về người rất nhiều.Nhà cậu có 4 anh em cậu đứng thứ 3 trong nhà,khi bố mất mẹ cậu phải một mình nuôi 3 anh em vì thế cậu ko thể tiếo tục đi học.Năm cậu 11 tuổi cậu đã đi làm việc ở một tiệm sách,việc làm cũng đc kha khá nên cậu rất vui"Thế này mình có thể giúp giá đình đỡ hơn rồi!".18 Tuổi cậu quyết định đến Pháp để phát triển bản thân và thực mong ước của mình,lúc làm ở thư viện cậu đã lén đọc những cuốn thơ,khoa học của các nhà thơ,khoa học nổi tiếng.Đến Pháp cậu choáng ngợp bởi phong cảnh ở đây"ở đây đúng là khác xa với nước ý của mình,mong rằng mình sẽ có một cuộc sống tốt ở đây ".Một hôm nọ,cậu đang đọc thơ của Goethe thì có một cô gái người pháp đi lại và nói:
-Đó là thơ của Goethe đúng chứ?
Cậu nhìn thấy cô ấy và hẩn lại một nhịp"nhắn sắc này...trông như một bông hoa cúc vậy".Cô gái ấy có mái tóc màu vàng rực,đôi mắt xanh biếc như bầu trời vẻ đẹp ấy khiến cậu đã xiêu lòng.Sau khi tìm hiểu,hoá ra cô ấy tên là Maria 18 Tuổi,hai người chưa gì đã thân thiết với nhau và ngày nào cũng gặp nhau ở công viên nói chuyện về thơ.Nhưng đến một hôm,cậu đợi mãi ko thấy cô ấy xuất hiện lúc đó có một bà lão hỏi:
-Cậu là bạn của Maria đúng chứ?...
Cậu trả lời:
-Dạ vâng đúng rồi ạ,bà là bà của Maria ạ?Cậu ấy đây rồi hả bà?
Giọng bà ấy run rẩy nước mắt từ từ lăn dài và nói:
-Tiếc cho con bé...con bé bị mắc bệnh thiếu máu,đêm qua nó đã tái phát cơn có giật mà ko quá khỏi rồi...
Cậu thấn thần,ko tin điều mình vừa nghe được,nước mắt cậu lăn dài đến mức ko nghẹt thở...
Mùa thu năm đó cậu đã rời khỏi Pháp và đến đức.
25 năm sau,cậu đã trở thành một nhà khoa học nổi tiếng,trong một lần năm cậu đã 62 tuổi cậu đang đọc sách dưới cây cùng trợ lý mình.Thì trợ lý của cậu hỏi:
-thầy ơi,thầy đã bao giờ yêu chưa ạ tại con suốt ngày thấy thầy chỉ cắm đầu vào khoa học thôi?
Cậu trả lời:
-Tuy ngắn ngủi nhưng khoảng khắc đó đã đến một lần...
Cậu trợ lý trả lời:
-Thế sao thầy ko cưới cô ấy ạ?
Cậu đứng dậy đi vừa bước vào nhà và nói:
-Đã nói là thầy thích khoa học hơn mà!...
Cậu bước đi vừa suy nghĩ"Ta yêu cô ấy dù ngắn ngủi nhưng ta mong rằng nếu có cơ hội thì kiếp sau ta có thể gặp lại được cô ấy, người ta yêu..."
Cám ơn cám bạn đã đọc nhaa:>👽💅💗🌷✨