Đêm hôm ấy, trời âm u và đầy mây, ánh trăng mờ mịt xuyên qua những lớp mây dày đặc. Cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông quấn lấy từng bước chân của những người đi đêm. Nhưng trong những con ngõ tăm tối, có một sinh vật bí ẩn đang lang thang, lẩn khuất trong bóng tối. Người ta gọi nó là “Ác Quái Mắt Đêm”, một loài ma quái chuyên ăn thịt phụ nữ trẻ, nhưng không phải thịt người bình thường. Nó chỉ ăn mắt, những đôi mắt long lanh của các thiếu nữ đi lạc vào đêm khuya.
Cô gái tên Huyên, một người con gái hiền lành, xinh đẹp nhưng không tin vào chuyện ma quái, lại vừa từ một buổi gặp gỡ bạn bè trở về nhà. Cô không ngờ rằng đêm nay, số phận đã đẩy cô vào một chuyến đi không lối thoát. Mặc dù đã qua 12 giờ đêm, nhưng Linh vẫn quyết định đi bộ về, tự nhủ rằng “một buổi tối như bao buổi tối khác, chẳng có gì phải lo sợ”.
Nhưng trong không gian tĩnh lặng của khu phố vắng, Huyên cảm thấy có một ánh mắt dõi theo mình. Một cảm giác lạnh lẽo, buồn tẻ lan tỏa khắp người cô. Mái tóc đen của cô bay nhẹ trong gió, nhưng có cái gì đó không đúng. Đột nhiên, từ bóng tối, một tiếng cười khẽ vang lên, khiến Linh giật mình. Cô quay lại, chỉ thấy con hẻm vắng lặng, không một bóng người.
Huyên tiếp tục bước đi, nhưng mỗi bước chân lại nghe tiếng cười càng lúc càng gần hơn. Làn sóng lạnh lẽo bao quanh, và bất giác, cô cảm thấy như có thứ gì đó theo dõi mình, lẩn khuất trong bóng tối. Chợt, cô nhận ra một bóng đen nhảy ra từ bóng tối, hình dáng không rõ ràng nhưng đôi mắt đỏ rực, sáng như lửa, sáng quắc trong bóng tối.
Một tiếng gió lạnh phả vào mặt Huyên, và khi cô quay lại, bóng đen đó đã lao đến, miệng mở rộng, gắn chặt vào cổ cô. Một cái gì đó rất kỳ quái, giống như tay chân thối rữa, chậm rãi nhấc chiếc mặt nạ ra khỏi khuôn mặt mờ mịt, để lộ một gương mặt không còn da thịt, đôi mắt trắng toát, không có con ngươi, chỉ là hai hốc mắt sâu thẳm.
“Để lại mắt của ngươi cho ta…” Giọng nói ma quái, trầm và đầy ám ảnh vang lên, khiến Huyên hoảng hốt.
Nhưng, trước khi cô kịp phản ứng, con quái vật đã kéo mạnh lấy đôi mắt của cô. Huyên cảm thấy đau đớn như cả thế giới sụp đổ, và mọi thứ xung quanh trở nên mờ dần. Đôi mắt của cô, đôi mắt đẹp nhất, trong trẻo nhất, giờ đã nằm trong tay con ma quái.
Khi những người qua đường vào sáng hôm sau tìm thấy cô nằm bất động trên vỉa hè, chỉ còn lại đôi mắt khô cứng, không một chút sinh khí, họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng những người từng nghe lời đồn trong làng biết rằng, đây là dấu vết của “Ác Quái Mắt Đêm”, kẻ săn mồi chỉ chọn phụ nữ trẻ, và đặc biệt là những ai dám đi một mình sau 12 giờ khuya.
Và từ đó, những ai còn dám dạo chơi vào đêm tối, khi cơn gió lạnh ùa về, họ sẽ luôn nhớ đến lời cảnh báo: “Đừng bao giờ đi ra ngoài sau 12 giờ đêm, nếu không, đôi mắt của bạn sẽ là bữa ăn của ác quái.”