Như hằng tối tôi lấy trong hộp bàn lấy ra cuốn "Nhật ký của bé Duy"
'Tôi cảm thấy rất hối hận khi đã nhận món quà của anh
Vào năm thứ 5 yêu nhau tôi như đang ở địa ngục căn nhà ấm áp của chúng tôi khoảng cỡ 2 năm trước đâu rồi?
Nó đã bị đập nát từ những lần cãi nhau của chúng tôi mấy năm trước tôi thường đùa cợt với bạn rằng anh ấy mỗi lần ghen lên như ác quỷ satan nhưng bây giờ tôi mới thật sự được sống với ác quỷ và anh ấy là diêm vương
Căn nhà này là tầng 19 ở địa ngục đối với tôi Quang Anh hơi cục súc nuông chiều tôi giờ đã ở 1 nơi nào đó và có lẽ tôi không gặp được nữa
Mặc dù bị phạt hằng ngày nhưng anh ấy cũng chưa bao giờ nỡ giam cầm,tôi tiếc quá đó là 1 năm trước
Ghen sao? Không chỉ ghen nặng anh ấy cũng có vẫn đề về tâm lý nữa tôi chữa cho anh thành công nhưng lại vô tình khiến anh chở nặng hơn khiến tôi cũng mắc bệnh. Anh ấy sợ tôi biến mất nhưng lại hành hạ tôi khiến tôi muốn đăng xuất khỏi thế giới này luôn
Vòng cổ anh ấy mua là để kiểm soát tôi để coi định vị của tôi,đồng hồ ư? Nó là camera xem tôi như thế nào nói đúng hơn là coi ngoại hình của tôi,biệt thự no đó là nhà tù. Anh ấy không an toàn hay là đang muốn chiếm lấy tôi cho riêng mình đây?
Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì nhưng việc làm anh ấy ghen thì không bao giờ. Anh ấy bênh vực yêu thương chiều chuộng tôi tới mù quáng vì vậy nên việc ghen tuông vô cớ đó cũng như vậy
Ở bên anh ấy tôi có chút sợ hãi. Cái tát năm ấy khiến tôi ám ảnh giờ anh vẫn hay đánh em nhưng em biết anh điên rồi'
Khi tôi đang cất cuốn nhật ký thì 1 cái ôm ấm áp sau lưng tôi mùi quế hương thoang thoảng Quang Anh hôn lên má tôi cười nhẹ nhàng nói
"bé Duy đang làm gì đấy? Khuya rồi mau ngủ đi"
"em biết rồi"
Nụ cười đó vẫn xuất hiện trên môi của tôi và anh ấy nhưng tôi hiểu rõ. Hôm nay tôi viết rất dài tay cũng rất đau nhưng chả sao cả tôi thà để mình đau tay còn hơn chết trong lòng