Ta là Cửu Nguyệt 23 tuổi là 1ám vệ . Chủ nhân ta là Tư Phong 27 tuổi là 1 vương gia
Hồi nhỏ khi 5 tuổi ta bị vứt ở bái tha ma là chủ nhân đi qua nhặt được ta , đưa ta về,để ta ở bên cạnh người. Người đối sử với ta rất dịu dàng, người cho ta cùng học chữ cùng luyện võ với người . Chẳng biết từ khi nào ta đã có thêm 1 cảm xúc khác với người . Ta biết cảm xúc đó là yêu,nhưng ta không giám cho ai biết cảm xúc của ta với chủ nhân vì ta sợ chủ nhân biết cảm xúc của ta dành cho người , người sẽ ghét bỏ ta, sẽ không cần,không trọng dụng ta nữa.
1 ngày vào năm ta 16 tuổi chủ nhân mang về 1 cô nương . Ta nghe người trong phủ nói chủ nhân rất sủng ái nàng ấy. Lần đầu ta gặp nàng ấy là khi chủ nhân bảo ta đem thuốc cho nàng lúc ta nhìn thấy nàng,ta rất ngạc nhiên vì ta giống nàng ấy đến 7 phần chỉ là nàng ấy nhìn rất yếu đuối giống như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ ngã xuống ngay tạo ra 1 cảm giác muốn bảo vệ nàng.nàng ấy có làn da trắng mịn như sữa với đôi mắt phượng khẽ chớp càng làm tôn lên vẻ đẹp của nàng,giọng nói của nàng rất hay nghe vừa dịu dàng vừa ấm áp.
Đêm hôm đó, chủ nhân gọi ta đến bảo ta trở thành ti nữ thân cận của nàng ấy vừa chăm sóc vừa bảo vệ nàng. Ngày hôm sau ta đúng theo mệnh lệnh của chủ nhân đi đến chỗ nàng, hôm đó ta mới biết nàng là Triệu Ngọc Châu đệ nhất tài nữ của kinh thành,cô nói với ta chỉ cần gọi cô ấy là Ngọc Châu là được, ta không giám gọi nàng là Ngọc Châu Vị ta biết nếu nàng rất quan trọng với chủ nhân nếu ta gọi thẳng tên nàng ta sẽ phạm vào đại kị của chủ nhân nên ta chỉ giám gọi nàng là Ngọc Châu tiểu thư
3 THÁNG SAU
Trong 3 tháng, ta biết được NGỌC Châu tiểu thư là bị chủ nhân giam cầm chứ không phải người tự nguyện ở lại. Trong 3 tháng qua ta thấy được tình yêu của chủ nhân dành cho Ngọc Châu tiểu thư. Mỗi lần thấy chủ nhân dịu dàng chăm sóc Ngọc Châu tiểu thư,ta lại đau lòng. Mỗi lần như vây ta chỉ muốn chạy đi thật nhanh thật xa để mình không nhìn thấy nữa.
Hôm nay, ta xin chủ nhân cho ta tới Giang Nam làm nhiệm vụ những thật ra là ta muốn tránh đi 1 thời gian nếu có thể cả cuộc đời cũng được. Lúc đầu nói ra yêu cầu ,ta có chút hi vọng chủ nhân sẽ vì ta ở cạnh chủ nhân hơn mười mấy năm mà sẽ giữ ta lại nhưng chút hi vọng bùng lên thì thất vọng đã dập tắt. Chủ nhân người không chút do dư đồng ý với yêu cầu tới Giang Nam của ta.
Sau đó ta thu dọn đồ đạc rồi tới Giang Nam. 7 ngày sau ta tới Giang Nam, ở đây ồn ào não nhiệt hơn Kinh Thành nhiều , người người đi giao bán đi lại.
Cứ vậy ta đã ở Giang Nam được 3 năm,ta cứ ngỡ mình sẽ sống ở Giang Nam mãi. Nhưng hôm ngày sinh thần thứ 19 của ta có người truyền lời của chủ nhân muốn ta lên đường quay về Kinh Thành ngay trong ngày . Ta chỉ đành thu dọn lại đồ đạc rồi chở về Kinh Thành.
7 NGÀY SAU
Ta đứng trước cổng phủ vương gia nơi ta từng sống hơn mười mấy năm. Đứng ở trước cổng ta do dư có nên vào hay không, trong lúc đang suy nghĩ thì cổng tự nhiên mở ra A Mộng người được ta mua về ở chợ nô lệ 7 năm trước chạy ra ôm chầm lấy ta vừa khóc vừa trách ta bỏ lại cô ấy 1 mình.
Sau 1 lúc A Mộng đã ngừng khóc, sau đó cô đưa ta vào phủ để gặp chủ nhân những đi được 1 nửa thì cô ấy bị gọi đi làm việc khác nên ta một mình đi gặp chủ nhân, con đường đi đến thư phòng của chủ nhân ta đã từng đi không biết đã đi bao nhiêu lần quen thuộc tới mức nhắm mắt cũng đi được những sao lần này ta lại cảm thấy xa lạ như lần chưa từng đi con đường này. Đi gần đến thư phòng ta nhìn thấy chủ nhân đang đứng 1 mình cạnh ao cá yêu thích của người . Ta cứ tưởng trong 3 năm ở Giang Nam ta đã quên được chủ nhân nhưng khi gặp là người tim ta vẫn không tự chủ mà đã đập nhanh không thể khổng chế, 1 lúc sau ta đã khổng chế được nhịp tim đang đập nhanh của mình.Ta đi đến gần chủ nhân định quỳ xuống nhưng chưa kịp quỳ thì 1 bóng hình to lớn lao nhanh đến trước mặt ta ,ta chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng hình to lớn đó đã ôm lấy ta, bóng hình đó ôm ta rất chặt làm ta đau nhưng khi bình tĩnh làm ta nhận ra bóng hình to lớn đang ôm ta là chủ nhân của ta trong chóc lát ta tưởng rằng chủ nhân thấy ta đi lâu ngày nhớ ta ,ta vui vừa hạnh phúc những sau đó ta nghe thấy người lẩm bẩm nói:
" A Châu "
" A Châu nàng quay trở lại với ta rồi "
" A Châu ta rất nhớ nàng "
Chủ nhân cứ lặp đi lặp lại những câu đó, chút hạnh phúc vừa mới xuất hiện giờ đã bị sự đau lòng thay thế. Lần chủ nhân nói 1 cậu tim ta lại thắt 1 lần giống những có 1 con dao đang cữa vào tim ta từng nhát theo từng câu nói của chủ nhân vậy .
Cứ vậy, ta cứ để chủ nhân ôm như vậy, gần 1 khắc sau đó chủ nhân mới nối lỏng tay đang ôm ta ra, người cũng đứng dậy khi đó ta nhìn thấy người đã gầy đi tiều tụy đi nhìn trên mắt người cũng có quần thâm mắt lớn giống như đã mất ngủ nhiều ngày gây ra, ta muốn hỏi chủ nhân sao người lại như thế này chưa kịp mở miệng chủ nhân đã bảo ta về nghỉ ngơi, tối đến gặp người.
Tối đó ta tới phòng chủ nhân, chủ nhân bảo ta kết hôn với người, ta hiểu ý chủ nhân,chủ nhân là muốn ta trở thành thành cái bia đỡ chặn họng những kẻ dục người thành thân lập gia quyến chặn những kẻ muốn con gái mình trở thành vương phi của người, vì vậy sau đêm đó ta và chủ nhân liền thành thân, thành thân với chủ nhân 1 phần là vì mệnh lệnh của chủ nhân 1 phần là vì ham muốn của ta. Sau khi thành thân chủ nhân đối sử với ta rất tốt vừa chu đão vừa dịu dàng những ta biết chủ nhân đối sử với ta tốt là do chủ nhân đã xem ta thành Ngọc Châu tiểu thư dù sao chủ nhân đã không Ngọc Châu tiểu thư gần 2 năm rồi mà.
4 năm thành thân với chủ nhân, chủ nhân cho mọi thứ từ trang sức, vàng bạc đến chỗ ở,địa vị những người chưa bảo giờ chạm vào ta, ta cũng biết lí do tại sao người không chạm vào ta là do người không vẫn không quên được NGỌC Châu tiểu thư. 4 năm bên cạnh chủ nhân tình cảm của ta dành cho chủ nhân ngày càng lớn ta từng nhiều lần thăm do tình cảm của chủ nhân dành cho ta những mỗi lần như vậy ta đều nhận được 1 câu trả lời của chủ nhân là : " A Châu là ý trung nhân của ta ".
Mấy tháng nay chủ nhân luôn đi sớm về khuya có khi còn không về tới 2 tháng ,ta rất tò mò vì sao chủ nhân lại bận tới vậy . Ta hỏi người bên cạnh chủ nhân lúc hỏi bình thường họ vẫn sẽ trả lời ta nhưng khi ta hỏi tới việc này họ lại lảng tránh không trả lời ta ,nhìn thấy thái độ đó của họ ta không hỏi nữa bởi ta đã đoán được 1 phần tại sao chủ nhân lại đi sớm về muộn rồi nhưng không ngỡ lại tới sớm như vậy .
Hôm nay chủ nhân đưa về 1 nữ nhân che mặt, dù đã che mặt nhưng chỉ nhìn 1 cái nhìn 1 cái thôi ta đã nhận ra nữ nhân đó là Ngọc Châu tiểu thư nhan sắc của nàng ấy chẳng những không xấu đi mà còn đẹp hơn lần cuối ta gặp nàng vào 7 năm trước.
Tất cả mọi người trong Kinh Thành đều đến đây để xem trò cười của ta , xem sự mất mặt của ta. Ta đứng đối diện với chủ nhân và Ngọc Châu tiểu thư, ta thấy ánh mắt dịu dàng của chủ nhân dành cho ta trong 4 năm thành thân đều được chủ nhân đặt lên người Ngọc Châu tiểu thư ,ta cũng thấy ánh mắt của Ngọc Châu tiểu thư dành cho chủ nhân không còn sự đề phòng ,chán ghét của 7 năm trước mà giờ là ánh mắt của dịu dàng, yêu thương. Nhìn 2 người họ ở cạnh nhau dù không muốn thừa nhận nhưng chủ nhân và Ngọc Châu tiểu thư thật sự trong rất xứng đôi cũng rất giống 1 đôi phu thê hạnh, nhìn họ như vậy vừa vui vừa chạnh lòng vui vì chủ nhân đã được ở bên người mình yêu, chạnh lòng là vì ta biết rõ chủ nhân sẽ sớm đưa Ngọc Châu tiểu thư về phủ,biết rõ chủ nhân chỉ yêu mình Ngọc Châu tiểu thư, biết rõ ánh mắt dịu dàng của chủ nhân chỉ dành cho Ngọc Châu tiểu thư,biết rõ người ở bên cạnh chủ nhân, đứng bên cạnh chủ nhân là Ngọc Châu tiểu thư mà không phải ta.
Ta bước đến chỗ họ đang đứng, Ngọc Châu tiểu thư định nói trước nhưng ta đã mở miệng chào họ trước
" Thần thiếp tham kiến Vương gia "
" Đã lâu không gặp Ngọc Châu tiểu thư "
Ngọc Châu tiểu thư và Vương gia có chút ngạc nhiên, 2 người họ dùng ánh mắt vừa nghi ngỡ vừa ngạc nhiên nhìn ta ,ta biết 2 người họ là đang hỏi ta nhận ra Ngọc Châu tiểu thư sao không trả lời mà chỉ gật đầu coi những đã xác nhận nghi vẫn trong lòng họ .
Sau đó ta mời họ vào phủ nói chuyện khi họ đã đã ngồi xuống ghế ta cũng không còn có cố chiếm thế chủ động nữa, ta cúi đầu xuống không nói gì, ta đang đợi họ lên tiếng nhưng chẳng thấy ai nói bầu không khí gượng gạo chẳng ai nói gì .Ta cũng thấy Ngọc Châu tiểu thư du lo lãng nhưng trong ánh mắt của nàng vẫn có 1 sự kiên cường mạnh mẽ. Ta lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, ta hỏi nàng rất nhiều. Sau đó ta biết sau khi nàng rời đi vào 6 năm trước đã tự mở của hàng kinh doanh giờ đã trở thành chủ nhân của nhiều cửa tiệm, cửa hàng,tủ lâu lớn ta không hỏi nàng nữa