Lưu Ý :
+ Chị dâu X Em họ chồng!
+ Nhược Oanh (cô); Hòa Nhã (nàng)
+ GL/Ngoại Tình/R18/Hiện Đại!
+ Tác Giả Ngu Văn Lắm A!
Tuyệt đối không tố cáo Thạch Thạch nha!
==========
Cô là Nhược Oanh, cô không có họ và cô 22 tuổi. Cô là đứa trẻ lớn lớn trong cô nhi viện. Năm 11 tuổi, cô được 1 đôi vợ chồng nhận nuôi. Năm 17 tuổi, Nhược Oanh nhận ra bố và mẹ hình như không hề yêu nhau, luôn luôn có 1 khoảng cách vô hình nhưng rất lớn ở giữa hai người họ.
Lúc cô hỏi bố tại sao lại xa cách với mẹ như thế, ông ấy không trả lời. Còn mẹ cô thì tránh né câu hỏi đó. Khiến Nhược Oanh càng ngày càng khó hiểu gia đình mình?
Năm 22 tuổi, cô nhận ra bản thân mình thích con gái. Nhược Oanh dẫn cô bạn gái của mình về ra mắt trong lo sợ. Không ngờ lúc nói sự thật, chẳng ai phản đối mà còn ủng hộ khiến cô nhẹ nhõm.
Nhưng hình như 2 người họ có chút...lạ?
Mẹ cô tên là Cố Gia Hy còn bố cô tên là Thẩm Hòa Ca. Hai người họ luôn chiều Nhược Oanh hết mực, yêu thương là phải khỏi bàn.
Trong 1 lần nọ khi Nhược Oanh vừa đi vệ sinh về vừa ê mông vừa đi về phòng cùng bạn gái thì lại nghe được tiếng động từ trong phòng Gia Hy.
Phòng của cô ở khá gần bên phòng của mẹ nên cô có thể nghe thấy tiếng động khá rõ. Nếu nghe kĩ thì đó chắc là...tiếng rên? Nhưng là của phụ nữ? Lại càng không phải là giọng của mẹ cô!?
'Chẳng lẽ, mẹ...ngoại tình?', Nhược Oanh nghĩ thầm nghi ngờ trong lòng. Không chịu nổi được tò mò, cô thử mở hé cửa phòng mẹ mình...
'Không thể tin...không thể tin được!', Nhược Oanh đi lùi lại vài bước tự trấn an nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự thật. Không sai, mẹ của cô, Cố Gia Hy đang thật sự ngoại tình...Còn là với phụ nữ!?
'Người ngoại tình với mẹ...hình như... hình như là...Dì Yến!?', Gia Hy giật mình phát hiện ra người mẹ mình ngoại tình. Đó là Tô Yến, em họ của bố cô.
Tô Yến :"Ha~ Chị dâu, chị không sợ bị phát hiện sao...ưm ~!?", Tô Yến bị Gia Hy khóa môi.
Cố Gia Hy :"Em ngốc quá ~ Không cần quan tâm tới chuyện đó ~", Gia Hy cười nhẹ mà nhả ra nói với Tô Yến.
Nhược Oanh ngạc nhiên sợ hãi đi lùi lại từ từ đằng sau. Không biết đã lùi được mấy bước mà cô đã đụng trúng 1 dáng người cao ráo từ đằng sau. Đó là bạn gái cô, Hòa Nhã.
Nhược Oanh :"Bảo..Bảo Bảo...Mẹ chị...mẹ chị đang...đang ngoại tình với phụ nữ!?", tất nhiên là Hòa Nhã vẫn có chút ngạc nhiên sững sờ.
Hòa Nhã :"Chị...Chị nói sao? Mẹ chị đang ngoại tình...với con gái sao!?", tuy bất ngờ nhưng Hòa Nhã vẫn nói nhỏ tiếng.
Hòa Nhã bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, liền kéo tay Nhược Oanh đi vào phòng ở đằng sau. Quả nhiên là Tô Yến đã bước ra ngoài cửa phòng xem. Thấy không có ai, liền đi lại vào trong phòng.
Nhược Oanh :"Bảo Bảo, em thấy không...? Dì Yến...đang mặc 1 bộ quần áo...rất hở hang...", cô run rẩy nói cho Hòa Nhã đã đứng cứng nhắc khi nhìn thấy Tô Yến.
Hòa Nhã :"...", nàng đứng sững người.
Nhưng lại có cảm giác đang cố kiềm chế gì đó của bản thân?
Nhược Oanh :"Bảo Bảo...?", cô quay lại nhìn Hòa Nhã.
Lúc này mặt của Hòa Nhã đã đỏ bừng, hơi thở cũng khá khó khăn. Nhược Oanh khó hiểu nhìn lên lấy tay lau lấy mồ hôi trên mặt nàng.
Nhược Oanh :"Bảo Bảo!? Em sao vậy?".
Chỉ là Nhược Oanh không biết, vừa khi nãy lúc cô đi vệ sinh Hòa Nhã đã lấy ly nước trên bàn uống. Nhưng có lẽ là lấy nhầm ly nước rồi? Trên bàn lúc đấy có 2 ly nước, không để ý liền lấy nhầm ly nước thứ 2.
Ly thứ 2 hình như là xuân dược?
Nàng không còn lấy được chút tỉnh táo nào nữa, liền ôm hai chân Nhược Oanh bế lên. Dựa vào cửa hôn sâu. Hòa Nhã còn lấy lưỡi luồn vào bên trong miệng của cô. Nước dãi từ bên trong miệng của Nhược Oanh từ từ dính lấy vào trong lưỡi Hòa Nhã.
Nhược Oanh :"Ưm ~!?",bị hôn bất ngờ còn bị bế lên không kịp trở tay khiến cho Nhược Oanh khó hiểu nhìn Hòa Nhã.
'Đôi mắt em ấy lúc này...Hình như là uống phải xuân dược rồi!?', Nhược Oanh chú ý đôi mắt của nàng, phát hiện đã uống phải xuân dược.
Nhược Oanh :'Vốn dĩ là định dụ em ấy uống nó. Bây giờ đã tự lọt hố rồi...'
'Thì cứ để vậy đi'
Hòa Nhã sau 1 lúc say mê hôn lấy đôi môi của cô cuối cùng cũng nhả ra. "Sợi chỉ bạc" thậm chí còn kéo dài. Nàng cười khoái cảm.
Hòa Nhã :"Chị ơi...em nóng lắm...cả thân em đầu nóng lên vì thân thể của chị ~", Hòa Nhã lúc này đã bị thuốc ngấm vào người. Không còn 1 chút tỉnh táo nào còn sót lại nữa.
Hòa Nhã :"Chị ~ Em không thể chịu nổi nữa rồi, chị quá đẹp rồi ~"
Hoàn toàn nhìn cơ thể của Nhược Oanh mà nảy lên nhiều ham muốn không đúng đắn.
Nàng ôm cô đè xuống giường.
Không còn 1 chút thận trọng nào nữa. Hòa Nhã liền luồn tay xuống phần bên dưới cởi lấy quần trong lẫn ngoài của Nhược Oanh vứt thẳng ra 1 xó. Nàng cầm lấy đôi chân thon dài của cô lên cắn 1 bên đánh dấu.
Nhược Oanh :"Ah~!? Bảo Bảo...đau..."
Hòa Nhã :"Suỵt ~ Em hứa sẽ "nhẹ nhàng" với chị mà ~", cười dục vọng nói nhẹ.
Hòa Nhã :"À mà, chắc là chị sẽ không muốn mẹ mình đang ngoại tình ở phòng bên cạnh nghe thấy âm thanh quyến rũ này của chị đâu nhỉ ~?".
Không còn cách nào khác, cô đành cố nhịn những âm thanh của mình. Nàng cúi đầu xuống nhìn vào bên trong chiếc áo sơ mi che được phần dưới của cô.
Hòa Nhã liếm đôi môi của nàng.
Hòa Nhã :"Nhìn 'nó' thật 'ngon' nha ~"
Bên phía của Cố Gia Hy.
*[Cố Gia Hy (cô); Tô Yến (nàng)]
Gia Hy lục lọi gì đó trong tủ bên cạnh giường. Tô Yến quay lại, thấy cảnh đó liền nhướn mày hỏi :"Chị dâu, chị làm gì thế?". Nhưng không nhận được câu trả lời.
Cố Gia Hy cong môi lên cười.
Cô lấy bao đó để lên miệng dùng răng xé. 'Đó là..."bao ngón tay"!?', Tô Yến giật mình phát hiện thứ mà Gia Hy vừa xé.
Gia Hy ngậm lấy thứ đó trên miệng rồi đè nàng xuống giường. Gia Hy lấy cái đó ra đeo vào 3 ngón tay của bản thân.
Cố Gia Hy :"Hôm nay chị phạt em ~ Em dám quyến rũ chị ~", rồi cô đè xuống nàng hôn sâu. Còn tay mang bao đã luồn xuống "bên dưới" của Tô Yến.
Tô Yến :"Ưm!?~...Chị dâu...đau...", nàng đã đau đến phát khóc nấc. Nhưng cho dù khóc nấc cầu xin, đã "phạt" rồi thì sẽ không nương tay ~, Gia Hy thúc ngón tay vào đó mạnh hơn, nhanh hơn.
Tô Yến nàng vừa khóc nấc vừa chảy nước từ miệng vì Gia Hy cô "đút" ngón tay vào quá nhanh đến thở còn không kịp.
Tô Yến :"Hức...Ưm...đau...mạnh?...mạnh hơn được không...chị dâu...?...Hức A", giây trước còn bất ngờ kêu đau bây giờ lại muốn mạnh hơn? Đúng là lật mặt nhanh hơn bánh tráng (nướng bán 10k ngoài cổng trường) nữa mà!
Tô Yến :"Hức...a...", Tô Yến khóc nấc cầu xin nhưng mà là cầu xin mạnh hơn.
Bên Hòa Nhã và Nhược Oanh cũng không khác bên mẹ mình là bao. Bây giờ trên cổ của cô chỉ toàn những vết cắn, những dấu hôn đỏ rõ rệt dùng để đánh dấu chủ quyền sở hữu.
Nhược Oanh :"Em...Bảo Bảo...hức mạnh hơn nữa...mạnh hơn nữa được không...?"
Dù đã đau đến mức khóc nấc nhưng vẫn không thể cưỡng lại được sự 'sung sướng' mà nó mang lại, cô lại muốn mạnh thêm, mạnh hơn.
Trên giường của cả hai Tô Yến và Nhược Oanh đều đã ướt sũng vì nước của 2 cô. Nhưng 1 trong 2 Hòa Nhã và Gia Hy lại chẳng có ai chịu nương tay xuống.
Càng lúc càng đúc càng thúc mạnh hơn.
Tô Yến :"Hức...chị dâu...hức a...hôm nay chị...chị "tuyệt" lắm...em thích bị phạt kiểu...hức...kiểu này...~~~"
Nhược Oanh :"...Bảo Bảo...ưm!?~...ha ha ha...Bảo Bảo...nhanh...hơn?..được không? ...ha~...Ah~!?"
Hòa Nhã lại còn thục mạnh hơn, nàng thay đổi tốc độ nhanh hơn.
Hòa Nhã :"Chị ~ Chị có biết là những âm thanh của chị rất là quyến rũ em không? ~~~"
Hòa Nhã lấy tay của mình trói chéo lại hai tay của Nhược Oanh, đưa cao lên.
Hòa Nhã ngồi dậy, cúi đầu xuống hôn sâu Nhược Oanh, tay còn lại của nàng lại còn sờ sờ lên đùi trắng thon dài của cô.
Nhược Oanh :"Ưm!?~...Ha~...", bị hôn đến bất ngờ, cô lại không đẩy ra như lúc đầu. Thậm chí còn tình nguyện để bị hôn.
Nhược Oanh và Hòa Nhã luồn lưỡi trơn trượt của bản thân chạm vào lưỡi của đối phương.
Còn bên phía Tô Yến thì không quá khác nhiều. Gia Hy cầm 2 chân thon của Tô Yến lên. Cô từ từ nhích đầu vào bên trong, ở đó đã cởi sẵn quần lót, chỉ còn chờ cô thưởng thức.
Gia Hy cắn chỗ đó 1 cái.
Tô Yến :"...Ưm!?~...A!? Chị dâu...Ưm ~, ha...đau...ha ha ~~~."
Gia Hy :"...Hà ~...'Ngọt' thật đấy ~"
Tô Yến :"...Đau...em...đau...hức a...chị dâu...đừng cắn ở đó...hức...đau..."
Gia Hy :"Chị là con nít mà ~ Càng cấm càng làm thôi ~~~"
Hòa Nhã nhả ra, 'sợi chỉ bạc' kéo dài. Hòa Nhã buông tay trói của mình, lấy 2 ngón tay thon dài của bản thân "cho vào" trong miệng của Nhược Oanh.
Mặt Nhược Oanh đã đỏ bừng, mồ hôi cũng chảy siết. Vậy mà lại tình nguyện ngậm lấy ngón tay của Hòa Nhã.
Bây giờ trên người của Tô Yến và Nhược Oanh đầy vết đánh dấu. Ở đâu cũng có.
Rất ít người trên đời có thể kiềm chế được cái thứ gọi là "dục vọng".
Con thụ mẹ công...;-;
==========
Ngoại Truyện Ngắn :
Trong lúc con và mẹ đang nồng say bên người tình thì Thẩm Hòa Ca đang cố gọi điện cho ai đó nhưng người đó không bắt máy. Khiến cho ông khá tức giận.
Bỗng ở ngoài có tiếng chuông cửa.
Hòa Ca bước ra xem thì cười tức giận, "May cho em là em tới kịp đấy!". Dáng người cao ráo của đàn ông ước chừng cao khoảng 2m. Cúi đầu xuống nhìn Hòa Ca.
Người đó lập tức quỳ xuống khi nhìn thấy bộ mặt tức giận của Hòa Ca.
Khanh Ưng :"Ui! Chồng ơi, chồng ơi em xin lỗi mà QAQ!!!!"