(Câu chuyện có thật của tôi...)
Lớp 6, cái năm đáng lẽ phải chăm lo học hành, đặc biệt là với một đứa con gái luôn ngoan ngoãn trong con mắt của người lớn như tôi. Một đứa đã là học sinh giỏi từ khi mới đi học đến nay chưa sút năm nào. Thế mà, tôi lại trúng tiếng sét ái tình của một anh trai học trên tôi hai lớp. Câu chuyện của tôi từ đó bắt đầu....
Cuối học kì 2, chăm lo ôn bài kĩ thế nào thì cảm giác lo sợ mất điểm vẫn xuất hiện trong tôi. Lo lắng thế nào, tôi cũng chẳng quan tâm tới ai mà cứ cắm đầu cắm cổ vào vở. Vì năm nay là năm học cấp 2 đầu tiên nên tôi không biết nhiều thể lệ thi của trường: Khối 6, 8 sẽ thi cùng phòng để tránh copi bài, và đặc biệt là học sinh 6, 8 ngồi cùng bàn với nhau. Lúc đầu tôi không quan tâm, nhưng rồi...
Tôi với anh tuy không ngồi cùng bàn, nhưng anh ngồi ngay tầm nhìn của tôi. Mỗi khi ngước lên khỏi tờ giấy thi và khuôn mặt anh lại xuất hiện. Cái tính mê trai thật không bỏ mà, thấy cũng ô-kê nên giờ thi mà chẳng lo thi gì cả, cứ làm bài thật nhanh rồi đăm đăm nhìn người ta mà cười như con khùng vậy. Rồi cứ nhìn mãi, 5 phút, 10 phút, anh cũng đã hoàn thành xong bài thi của mình, quay xuống nói chuyện với bạn, anh bắt gặp ánh mắt của tôi. Mặt tôi đỏ ửng, bối rối hoang mang chẳng biết phải làm gì nên nhanh nhẹn xoay người về hướng cửa sổ ra vẻ như đang nhìn cái gì đó. Mặc du khôn muốn anh biết, nhưng khi anh không biết thật thì lòng cứ buồn làm sao ấy. Đúng rồi, con mọt sách xấu xí như tôi, chẳng có điểm gì nổi bật thì sao anh thích tôi được. Nhưng lúc đó, tôi đơn giản nghĩ anh đẹp trai thì nhìn một lúc như bao người khác mà thường ngày vẫn hay làm vậy chứ chắc là chẳng thích anh tí nào đâu, mà tôi không biết là anh đã chầm chậm bước vào trái tim tôi mà tôi lại chẳng kháng cự được, giây phút đó, tôi biết bản thân mình đã thích anh mất rồi.
Ngày thi cuối,....
Nghĩ tới việc sắp chẳng được nhìn anh nữa là lòng buồn rười rượi, biết chỉ là nhìn, nhưng lòng cứ nao nao sợ hãi, sợ tôi sẽ quên đi anh, sợ chẳng nhớ được khuôn mặt anh nữa. Nhưng dù sợ vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười tươi bước vào phòng thi...
"Hết giờ rồi, nộp bài thôi các em!"
Nghe câu nói đó, bản thân giật mình sợ hãi, nộp bài thi chầm chậm rồi bước đi cũng chậm...tôi chẳng còn tâm trí đâu mà lo đến bài thi nữa. Con bạn thân đúng là người nắm giữ hết bí mật của tôi. Nó đoán biết chắc có chuyện gì đó, nó hỏi:
" Ê con Diễm kia, bị cái gì mà mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều vậy? kể nghe coi!"
"À, có gì đâu. Thi không tốt thôi mà!"
"Nhìn mặt là biết xạo liền, nói thật đi!"
Rồi tôi kể cho nó nghe câu chuyện của mình. Nó bỗng chép miệng bảo:
" Xin lỗi, nhưng ca này tao đành khuyên mày từ bỏ..."
"Tại sao?"
"Ông anh đó là hàng xóm của tao nên tao biết rõ lắm."
"Vậy tại sao mày lại bảo tao từ bỏ?"
"Tao nghe bạn nói là anh đó với con Thảo như là thanh mai trúc mã ý, mày thì..."
"Chỉ là nghe nói thôi mà, tao không bỏ cuộc đâu!"
Thấy khuôn mặt quả quyết của tôi, Nhi cười
:" Okkkeee.....tao mãi mãi ủng hộ mày. với lại ông đó học 8/1 á. Tao nói vậy thôi! Chúc may mắn"
"Ừm!"
Nói thì vậy thôi, chứ ba mẹ tôi mà biết thì tôi chết quá. Ba mẹ tôi ghét nhất là con cái yêu đương trong tuổi cấp 2 cấp 3. Chẳng biết tính sao nên tôi để mối tình đầu này trôi vào quên lãng.
Sau nghỉ hè.
Ối trời đất quỷ thần ơi, đã cố quên rồi còn đến. Vừa bước tới trường là chạm mặt anh, tôi cố tỏ ra bình tĩnh hết sức, đi ngang qua anh với vẻ mặt vô cảm. Nhưng khi nhìn thấy Nhi, nó đã nói với tôi 1 câu khiến mọi kí ức ùa về:
" Tao nói với ổng là mày thích ổng rồi!"
BỊCH, tôi đánh rơi chiếc cặp một cách vô thức:
" Á, tao lỡ tay thôi. Mày nói tiếp đi!"
" Ổng nói là: Sao nó thích tao được. Mày đừng có giỡn!"
" Anh...anh ấy thực sự nói vậy à?"
"Ừm, tao xin lỗi, tao chỉ muốn giúp mày thôi..."
"Không sao, tao hiểu mà, với lại cũng đây phải lỗi của mày!"
Nói thì nói vậy chứ lòng buồn lắm, đặc biệt là năm nay lớp tôi ở cạnh lớp anh ấy. Hết năm nay nữa thôi, tôi sẽ không còn gặp anh nữa. Anh thi lên trường cấp 3, còn tôi thi lên trường chuyên. đó là hi vọng bố mẹ tôi, tôi không thể làm họ thất vọng được. Nhưng tôi không thể từ bỏ anh, tôi thích anh rất rất nhiều, tôi phải làm sao đây mọi người......