“Chú… Vỡ nước ối rồi!”
“Sắp sinh ngay rồi sao? Cmn, sao lại sớm như vậy?!”
Ngay khi Mộng Khiết muốn tự mình đứng dậy, đi được vài bước muốn về phòng, ở giữa hai chân liền chảy ra dòng nước màu hồng hồng nhanh chóng rơi xuống thảm lông.
Cô hoảng sợ đứng chôn chân ngay tại chỗ, đôi mắt mở lớn nhìn tà váy bên dưới bị thấm ướt một mảng.
Không thể nào, ngày hôm nay cách ngày dự sinh tận 3 ngày!
Mộng Khiết tưởng bản thân lại bị ra nước tiểu như mọi khi, đây là đặc điểm chung của các bà mẹ mang thai ở những tháng cuối cùng, “thứ nước ấy” sẽ không tình nguyện chảy ra…
Nhớ đến lần đầu tiên khi trải nghiệm việc ấy, cô đã xấu hổ đến nhường nào. Gã đàn ông kia không những không trách cô, còn tự tay lau nước rồi thay cho cô bộ váy khác!
Cô tưởng rằng lần này cũng bị như vậy, cho đến khi nước ối hồng hồng thực sự chảy ra, trái với suy nghĩ còn chảy ra rất nhiều.
Mộng Khiết lẫn hắn phát giác ra điểm kì lạ, Cố Thừa Trạch nhận ra cô sắp sinh, thậm chí còn hoảng loạn hơn cả cô, bế bổng cô lên xe chạy đến bệnh viện đã được chuẩn bị sẵn gần đó.
Đồ em bé lẫn những thứ cần thiết được hắn tìm hiểu chuẩn bị từng thứ một, tã lót lẫn quần áo được má Lưu và Duật Thần chạy theo sau mang không sót thứ gì.
Cả tổ chức ngày hôm đó biết tin phu nhân sắp sinh, nháo nhào chạy đến bệnh viện bảo vệ tiểu chủ nhân.
Cô gái nhỏ lần đầu làm mẹ không biết gì, chuyển dạ bất ngờ khiến cô lo lắng không thôi, từ đầu đến cuối ngây ngốc ngay tại chỗ, cúi đầu nhìn bác sĩ đang kiểm tra nơi ấy.
Cố Thừa Trạch ở bên cô không khá hơn là bao, gương mặt hắn tái nhợt, nắm lấy tay cô vội vàng
“Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?”
Nữ bác sĩ kiểm tra thân dưới một hồi, sau đó mới ngẩng lên nói với y tá bên cạnh, âm lượng cũng thừa để hắn nghe thấy.
“Sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, cổ tử cung mở được 3cm. Vẫn chưa sinh được, ít nhất phải đợi cho cô ấy nở 9cm mới chuyển vào phòng sinh!”
Cố Thừa Trạch nghe vậy, lực tay cũng siết chặt hơn, không kiêng dè hỏi:
“Bác sĩ, không sinh ngay được sao?!”
Nữ bác sĩ lắc đầu, đo lường tình trạng cơ thể sản phụ xong xuôi liền đi ra khỏi phòng VIP.
“Sản phụ bình thường đều như vậy, chúng tôi chỉ làm theo chuyên môn. Thai nhi đủ điều kiện sinh thường, anh không cần phải lo lắng quá nhiều.”
Không lo lắng?
Mẹ nó, làm sao hắn có thể không lo lắng?!
Gã đàn ông như phát điên, đồng tử phiếm đỏ không rõ là vì tức giận hay sắp khóc. Mộng Khiết mặc kệ, cô yếu ớt nắm lấy tay hắn, trong bụng âm ỉ khó chịu, chuyển dạ bất ngờ khiến cô không phòng bị kịp.
Mỗi một tiếng trôi qua, cơn co thắt bên dưới lại cuộn trào lên từng đợt, đau đến mức khiến vầng trán trắng mịn chảy mồ hôi lạnh.
Cô gái nhỏ khóc nấc cào loạn trên tay hắn, bắt lấy khung giường lạnh buốt vùng vẫy trong vô vọng, muốn thoát khỏi cơn đau do co thắt gây nên nhưng lại không thể.
Tóc mai thấm ướt bởi mồ hôi dính trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô gái, Cố Thừa Trạch nhìn cô vì chuyển dạ mà đau đớn, hắn biết cô từ nhỏ đã chịu đau rất kém. Huống hồ chi sinh con còn đau hơn gấp vạn lần máu đổ đầu rơi!
Hắn nhìn cô đau khóc, chính hắn cũng không chịu được. Ở bên nắm lấy tay cô, mặc cô cắn hay cào loạn cũng không rút ra, trên mặt thấm ướt bởi nước mắt nóng hổi.
Duật Thần và đàn em, thậm chí còn có bác sĩ lẫn y tá trố mắt không thể tin được.
Họ biết hôm nay phải tiếp đón một nhân vật lớn, nghe nói còn là ông trùm mafia, không ngờ còn tận mắt chứng kiến gã đàn ông cao lớn ở bên giường bệnh gục xuống khóc oà.
Tiếng khóc còn lấn át cả sản phụ đang trong cơn chuyển dạ, vừa khóc vừa xoa bụng lớn, thủ thỉ nói:
“Cục cưng của cha, con ngoan. Đừng làm mẹ đau nữa, mau ra đây nhanh cha dẫn con đi chơi!”
_______________
Truyện: Chẳng Thể Tìm Được Em