Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao khi thầy giáo thực tập năm nay của lớp tôi lại chính là người đã bị tôi từ hôn 2 năm trước!!!
Tôi tên Vân, họ Nguyễn Cao, tên đệm là Thùy
Nguyễn Cao Thùy Vân
Là 1 cái tên đẹp đúng không? Đúng đúng, quá đẹp luôn ấy chứ!
Cuộc sống của 1 nữ sinh năm cuối cấp 3, đối với người khác có lẽ là khoảng thời gian không bao giờ quên được trong những năm tháng thanh xuân của mình. Nào là tình yêu học trò,những trò chơi nghịch ngợm khiến cho các thầy giáo,cô giáo phải đau đầu,... Nhưng với tôi, năm tôi 18 tuổi cũng chính là khoảng thời gian kinh hoàng nhất mà có lẽ cả đời này,tôi không bao giờ nhắc lại lần thứ 2
Câu chuyện bắt đầu với 1 buổi sáng đẹp trời, tôi tung tăng, vừa nhảy chân sáo vừa hát trên con đường tới trường. Ôi, nghe cô phụ trách Đoàn nói rằng năm nay sẽ có 1 đoàn giáo viên thực tập từ nơi khác đến trường tôi. Ngoài ra, mỗi giáo viên còn được chủ nhiệm 1 lớp trong thời hạn là 1 học kì. Thực chất thì đám học sinh chúng tôi đây chẳng quan tâm lắm đâu, lớp nào thì lớp chứ vào nhầm lớp tôi thì tôi nghĩ, các thầy,cô nên tự chuẩn bị cho mình 1 cỗ quan tài thật xịn, để đạt hiệu quả cao thì tốt nhất nên làm bằng thủy tinh như trong Bạch Tuyết nhé!
Lí do à? Cả trường này không ai không biết lớp 12A7 chúng tôi là quậy nhất trường cả. Đừng nói đến thầy cô tập sự hay ai, ngay đến thầy cô trong trường này, ai chủ nhiệm thì lâu nhất là 1 tuần, còn dạy theo các môn thì 10p là cắp sách đi khỏi lớp tôi như trốn dịch rồi
Mà hôm nay đám láo nháo lớp tôi có gì đó lạ lắm nhé, đặc biệt là mấy đứa con gái ấy. Cứ xúm xúm lại với nhau xì xào to nhỏ, sau đó lại chạy qua tấm bảng phân công chủ nhiệm của các thầy cô thực tập. Tôi thắc mắc cực. Cái đám này, hôm nay làm sao đấy nhỉ?
“Chuyện gì đấy”
“Chào lớp trưởng ạ”- Cả đám đồng thanh
“Sao không đi vào lớp đi mà đứng tụ 5 tụ 7 làm quần què gì ở đây?”
“Chị biết không lớp trưởng?Lớp ta năm nay được 1 thầy cực trẻ chủ nhiệm đấy, nghe đồn là đẹp trai lắm a!!!”
“Tên gì nào?” – Cái đám mê trai này... Cái tật không thể bỏ nổi mà!
“Ừm... Hình như là họ Đặng , tên Nam ấy chị Vân”- 1 đứa lên tiếng với tôi
*Bịch*
Tiếng chai nước suối rơi phịch xuống đất. Tôi kinh hồn, lắp ba lắp bắp hỏi lại
“Họ...Họ Đặng?”
“Đúng vậy”
“Tên Nam?...Nhật Nam?”
“Hình như là thế đó lớp trưởng”
WTF? Đùa tôi chắc?!
Hắn ta, Đặng Nhật Nam chính là tên biến thái đã bị tôi từ hôn cuối năm lớp 10. Không phải hắn đến trường là để kiếm tôi phục thù chứ? Tha cho tôi đi, tôi còn trẻ, tôi còn muốn sống, tôi còn muốn yêu a!!!
À, nếu bạn hỏi lí do vì sao thì đơn giản thôi: tôi,không,thích,hắn.
Ngắn gọn, xúc tích,dễ hiểu
Nhưng cái trường tôi tới hơn 50 cái lớp, chắc hắn ta không ngu mà chọn lớp tôi đâu nhỉ? Đúng thế, có khi chỉ là trùng hợp thôi!
Nhưng nào có!? Tôi vừa vào lớp thì cô giáo Đoàn đã xuất hiện trong lớp tôi, theo sau là bản mặt của hắn. Vâng, chính là hắn. Tên đã bị tôi từ hôn ấy
Đám nữ sinh trong lớp tôi thì nhốn nháo cả lên, có đứa còn hét lớn
“Cô ơi, chúng em yêu cô!!”
Thôi cho tôi xin,các cô không thể giữ hình tượng 1 chút hay sao! Đám con gái ngốc nghếch này, rõ ràng là đang xem cô Đoàn như chúa Jesus giáng thế xuống đây, mang theo 1 vật phẩm ban tặng cho bọn họ, là 1 mĩ nam. Là hắn đấy!
“Thầy Nam sẽ chủ nhiệm lớp các em hết học kì I. Các em nhớ giúp đỡ và đừng bắt nạt thầy nhé!”- Cô nhẹ nhàng bổ sung – “Thầy Nam này, nếu có chỗ nào không hiểu hay thắc mắc gì thì cứ nói với em Thùy Vân nhé. Em lấy là lớp trưởng lớp thầy đó”
Đậu má?! Cô là đang bán đứng em sao!!!
Mà cũng không phủ nhận, tên Nhật Nam kia 2 năm không gặp, giờ đã điển trai hơn cái ngày hắn đến nhà tôi cầu hôn nhiều. Khuôn mặt cân đối, sống mũi thẳng tắp, môi không quá dày cũng không quá mỏng, đôi đồng tử đen láy liên tục chớp chớp. Chậc, cũng đẹp trai đấy! Tiếc là cưng không có cửa với chị đâu!
“Nguyễn Cao Thùy Vân”- Hắn nhẹ nhàng gọi tên tôi . Giọng nói trầm ấm,nhẹ nhàng, làm điêu đứng bao trái tim nhỏ trong lớp
“Hở?....Vâng?Thầy có gì phân phó?”
Đấy đấy, hắn chuẩn bị kiếm cái cớ để hành hạ tôi vì năm xưa dám từ chối hắn đây mà!
Tôi chầm chậm, lết từng milimet một đến chỗ hắn. Vừa đi vừa nghĩ ra đủ mọi kiểu hành hạ mà hắn có thể nghĩ ra. Lau bảng?Quét phòng học?Lau cửa kính?Lau phòng học?...
Mặc kệ nó! Nhật Nam, xuất chiêu đi! Thùy Vân tôi chuẩn bị tiếp chiêu của anh rồi!
Tôi đứng trước bàn hắn, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Sợ hắn sẽ....
Nhưng đột nhiên hắn đứng phắt dậy, cúi người thấp xuống, thì thầm bên tai tôi, 5 từ rất nhỏ,nhẹ,dễ hiểu,nhưng cũng không kém độ nguy hiểm
“Tôi đang đợi em đấy!”