"Tôi là tên tội phạm bị truy nã quốc tế, còn người yêu tôi là cảnh sát hình sự.."
Tôi là Thóng Lai Bâng, kẻ được gọi với cái danh "tội phạm cấp quốc tế". Không có tội tình gì mà tôi chưa mắc phải. Từ buôn chất cấm đến môi giới, giết người rồi ăn cướp. Nhưng mà...
..Mùa thu năm tôi 23 tuổi, trên con xe tôi ung dung đi đến tiệm bánh ngọt đầu khu đô thị để mua một chiếc bánh sinh nhật, hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi bóp phanh, chiếc xe SH đời mới thắng lại. Tôi cất chiếc giọng trầm của mình lên mà nói:
"Cô tư ơi lấy cho con cái bánh kem sinh nhật ạ"
Cô tư cất giọng khàn vì lớn tuổi:
"Thằng Bâng đó hả con? Nay cô chưa chuẩn bị bánh kem..hay con vô tiệm cô làm bánh luôn không nè?"
Tôi khoan trả lời, thì kìa..có cậu trai trẻ bước ra, mái tóc xoăn đen cùng với chiếc kính đen cho khuôn mặt. Thân hình mảnh mai và..đôi môi hình trái tim.
Tôi đắm chìm trong vẻ đẹp đó hồi lâu, cậu trai kia cất tiếng:
"Anh Bâng đi theo em nhé, em dẫn anh vô kho bánh"
Tôi gật gù đồng ý. Bước vào kho bánh, mùi kem, sữa và bông lan xộc vô mũi tôi.
Em nhìn tôi, ánh mắt em dường như biết nói..
"Đi thôi, em sẽ phụ trách làm bánh cho anh"
Nhìn theo bóng lưng của em, tôi vội vã chạy theo.
____
"Quý..ngoài làm bánh ra em còn làm nghề gì nữa không nào?"
"Hm..em làm cảnh sát hình sự ạ"
Câu trả lời của em khiến tim tôi hẫng một nhịp. Nếu là cảnh sát thì...
.
.
.
"Tada~ bánh của anh đây"
Em đưa tôi chiếc bánh kem, khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ khiến tôi mê đắm..
Tôi ngỏ ý rủ em về nhà mình ăn sinh nhật. Em đồng ý khiến tôi vui lắm..
___
Sau bữa tiệc, tôi tiễn em cùng vài người bạn ra về. Bóng lưng em khuất xa, tôi mới tự hỏi mình..rằng tôi đã yêu em chăng?..
___
Càng ngày..khoảng cách của tôi và em đã gần nhau hơn..nói đúng hơn, chúng tôi đang trong một mối quan hệ mập mờ..
___
Reng*
"Alo?"
Tôi nhấc máy với vẻ mặt khẽ nhăn lại..
"Cứu..c-..cứu tao"
Giọng của tên hay làm nhiệm vụ chung với tôi cất lên đầy hoảng hốt.
"Chuyện gì?"
"Bọn công an..hộc!!..nả chân tao 3 viên rồi..qua úp sọt nó với tao.."
"Mấy đứa?"
"Một!"
Tôi cười khẩy, chạy vô nhà lấy một khẩu súng lục ra rồi đi theo định vị mà đến chỗ nó..
____
"Phúc!!"
Tôi cất tiếng
Từ đằng xa, tôi thấy một thân hình nhỏ con đang chỉa súng về phía Hoàng Phúc..
//chỉa súng vô đầu người kia//
..
"An-..anh Bâng.?"
Tôi sững sờ..gương mặt tái nhợt lại. Đó là Ngọc Quý..em ấy đang làm gì ở đây..?
Tôi chết chân tại chỗ..
Em nhìn tôi đầy thất vọng, buông lỏng khẩu súng xuống đất mà chạy đi..
"Ha~..cuối cùng cũng thoát"
Phúc Lương thở hắt ra..
"Ủa?..mày sao vậy?"
....
.
.
"Ngọc Quý!"
Cấp trên nói với em.
"Tôi đây"
"Chúng ta bắt được hắn là nhờ công của em!!! Chiều nay chúng ta đi ăn mừng thôi!!"
Em ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì..
"Tên tội phạm quốc tế đã đầu thú rồi, hắn bảo hắn tên là..Thóng Lai Bâng"
"Hắn bảo em bắt được hắn, chúc mừng em"
Em chết lặng..gương mặt như không tin vào sự thật mà chạy thật nhanh vô nhà lao dành cho tội phạm tử hình.
"La-..Lai Bâng..?"
Tôi đứng sau song sắt, nhìn người thiếu niên kiên cường mà tôi yêu nhất. Có lẽ rằng tôi đã nghĩ em sẽ đau buồn cho cái chết của mình..nhưng không!
Tôi nhận ra rằng khi mình chết, em sẽ vui mừng vì tên tội phạm bấy lâu nay em tìm bắt đã đầu thú...
Lòng tôi đau như cắt khi nghĩ tới điều ấy..
"Quý..em làm cho anh một chiếc bánh dâu nha.." tôi cất giọng khàn của mình lên. Giọng tôi không phải khàn vì bệnh..mà là vì khóc..
Em không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi làm cho tôi chiếc bánh dâu.
Tôi ăn chiếc bánh đó cách ngon lành, có lẽ vì đó là bánh mà người yêu tôi làm..
"Cục cưng à..em nhớ khi anh đi rồi, phải ăn uống đủ bữa, ngủ đủ giấc, không được làm quá sức đâu nha chưa. Hãy tìm một người xứng đáng hơn, tốt hơn để..yêu em..'
Nói tới đây cổ họng tôi nghẹn lại..trái tim cũng vậy.
____
"Bị cáo Thóng Lai Bâng còn lời gì trước khi lãnh án tử không?"
Tôi ngoái đầu nhìn em, khẽ cười rồi nói:
"Kiếp sau..có duyên ta gặp lại nhé thiếu niên kiên cường tôi yêu.."
Em vẫn vậy..không thể hiện cảm xúc..
___
Tôi bị xử bắn, ngước mặt lên nhìn em lần cuối trước khi tôi đi..
Em khóc sao?..giọt nước mắt lăn dài trên má em khiến tôi đau lòng..
Em ơi..em làm vậy thì làm sao tôi nỡ lòng ra đi thanh thản được..?
Có lẽ lúc đó..hồn em đi theo tôi rồi..
_END_