Thời thanh xuân của em mang tên anh,chàng trai em thích năm 17 tuổi không chỉ năm đó đâu còn nhiều năm sau đó nữa , người luôn cho em ấm áp ,dịu dàng và mơ mộng về tương lai ta có nhau ,chúng ta từng hứa với nhau nhiều điều anh nhỉ ? Anh liệu còn nhớ cái đêm đầy sao em gặp anh không? Hôm ấy là 29-09 lúc đó anh và em điều chỉ là đứa trẻ 10 tuổi ,tiết trời lúc đó đã bắt đầu se lạnh, anh cùng gia đình chuyển nhà đến đối diện nhà em, Xe chở đầy những đồ vật nó khá cũ kĩ , anh liệu còn nhớ ? Chúng ta là đôi bạn rất thân anh nhỉ? Cùng lớn lên ,cùng cười đùa .Nhiều người hỏi em vu vơ rằng liệu tình bạn khác giới có tồn tại không? em nhẹ lắc đầu còn dõng dạc nói có , anh còn nhìn về phía em cười rằng cậu không thấy hai bọn tớ à? Lúc đó trong lòng em rất buồn nhưng vẫn cười gượng .Anh biết khi đó anh đã dập tắt đi tình cảm vừa chớm nở của em không? Nhưng anh thật lạ ngày anh xuất ngũ đi Bảo vệ Tổ Quốc anh lại nhắn cho em dòng tin nhắn " Đợi anh về nhé, Chúng ta cùng nhau nắm tay bước trên lễ đường"
Anh thất hứa rồi ! Em chờ anh chờ rất lâu rồi ,em đã 35tuổi rồi anh à, sao em vẫn chẳng thấy anh về , Lúc này em đang mặc trên người một bộ áo cưới thật lộng lẫy ,anh thấy đẹp không? Em không thể đợi anh nữa rồi ! thanh xuân của em ngắn lắm ,ba mẹ không cho em đợi nữa đâu...
27-01 anh ấy mất rồi ,anh ấy chỉ mới 22 tuổi anh ấy còn quá trẻ mà ? Tôi ôm tấm ảnh ngồi giữa trời mưa tại phần mộ của anh ấy
" Xin lỗi...em yêu anh, nhưng thanh xuân của em có thời hạn, Anh sẽ chúc em hạnh phúc phải không? "