Hắn đúp xuống lớp tôi hoàn toàn không phải do lực học yếu. Chỉ tội hạnh kiểm quá tệ, lúc nào cũng làm mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu.
Tôi cũng là một phần trong số đó, thoạt đầu tôi ghét hắn vô cùng. Ghét cái tính hay gây sự, ngổ ngáo và cố chấp của hắn. Nhưng về sau, chả biết tựa bao giờ trong đầu tôi lại nảy sinh suy nghĩ rằng: “Hắn cũng đáng yêu đó chứ?”
Dù vậy, là lớp trưởng, tôi phải làm gương và giúp đỡ các thành viên trong lớp, kể cả là học sinh cá biệt. Trong tất cả các kì thi quan trọng, tôi và hắn luôn đứng đầu bảng, hắn đứng nhất, còn thôi đứng thứ hai.
Tôi luôn tự hỏi vì sao một tên chơi bời la liệt như hắn luôn dẫn trước, có lẽ đó là cái người ta gọi là Thông minh bẩm sinh. Và mặc dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể vượt qua hắn.
Màn đêm buông xuống, thành phố nơi tôi đã tắt đèn, mọi người chìm vào giấc ngủ sâu, riêng phòng tôi vẫn le lói ánh đèn bàn. Cặm cụi bên trang giấy, tiếng bút viết xoèn xoẹt làm rung động khoảng không. Tôi nghĩ rằng chỉ cần như vậy, chỉ cần học hành chăm chỉ, chỉ cần mình nỗ lực hơn một chút, thì không điều gì phải lo lắng cả.
“Cô trả bài kìa bay ơi!” Tiếng con My hét lớn làm cả lớp im bặc, chăm chú hướng những cặp mắt quen thuộc vào tờ giấy trên tay cô Thiên.
Chỉ là một tờ giấy lại có sức hút tới vậy!, đương nhiên rồi, vận mệnh của chúng tôi phụ thuộc hết vào nó, phụ thuộc vào con số ghi trên đó.
“Woa! Kì Tử lại nhất khối này!” Nó reo.
“Đứng thứ 2 vẫn là Kiều Anh này!”
Trong lớp bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xầm to nhỏ, đủ để làm tôi chú ý.
“Kì Tử xuất sắc thật, cậu ấy đúng là nam thần của tui!” Con Thảo cảm thán, nó chỉ là 1 phần tử vô cùng nhỏ bé trong số những nữ sinh hâm mộ hắn.
“Kiều Anh cũng giỏi, nhưng không đời nào bằng Kì Tử được!” Nó tiếp lời, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tôi, thái độ nó dịu hẳn.
“Thì.... tương lai sẽ có lúc thay đổi, Kiều Anh cố lên nha”
“Ừm, cảm ơn cậu” tôi cười gượng rồi lại úp mặt xuống bàn.
Xã hội này thật lạ, ai lại đi so sánh một học sinh đúp với người xuất sắc như tôi chứ!
“Kiều ơi là Kiều, mày phải mạnh mẽ lên, nhất định là do hắn ăn may thôi mà, nhất định là vậy, mày chỉ cần cố gắng hơn 1 chút, mọi nỗ lực ắt sẽ được đền đáp, chỉ cần....cố gắng....thêm nữa.....” Tôi tự an ủi lòng mình, từ lúc nào khoé mắt đã cay cay. Vài giọt sương lăn dài trên gò má, tôi khóc trong im lặng.
“Cố gắng cái gì chứ.... đây là lần thứ mấy rồi, đến lúc nên chấp nhận thôi, mày không thể khá hơn, mày chỉ có thể mãi mãi đứng dưới ánh hào quang của hắn, mãi mãi....”
“Này nhóc, ngồi xích ra xem nào, mệt thì xuống phòng y tế mà nằm, đừng nằm đây, lát nữa fan của tôi sẽ đến đấy” Hắn cười vẻ khinh thường. Chả hiểu sao một tên vô lại như hắn lại được yêu thích đến vậy.
Cả người mệt lã, không nhúc nhích nổi nữa rồi, tôi vẫn nằm đó trong khi ngọn núi phía trước dường như sắp tuôn trào. Hắn rất dễ nổi nóng nên có gì không vừa ý lại quát ầm lên. Bình thường tôi cũng chả thèm đụng đến bao giờ.
Hắn nghiến răng, dùng tay nắm tóc tôi kéo lên.
“Này! Nhỏ kia, ai cho phép cô lơ tôi hả!” Hắn hét vào mặt tôi như vậy đấy.
Tôi nhìn hắn, mi mắt giờ đã ướt đẫm lệ, ửng lên vì khóc nhiều. Đầu tóc thì rối rắm, luộm thuộm. Bộ dạng tôi bây giờ mới thật đáng xấu hổ.
Tôi nhắm mắt, cứ nghĩ hắn sẽ đánh tôi một trận, nhưng là tôi nghĩ quá rồi chăng.
“Cô..... khóc sao?” Hắn buông tay, hạ giọng hỏi.
Tôi liền quay phắt đi nơi khác, tránh ánh mắt thăm dò của hắn, và điều đó cũng khiến hắn tức lên.
Bên ngoài, đám nữ sinh đang xồng xộc kéo đến như một đàn kiến, chúng đẩy cửa phát rầm.
“Anh Kì Tử! Đúng là anh ấy thật này!”
“Anh Kì Tử! Làm ơn cho em xin chữ kí”
“Xin anh đấy, chụp với em một bức có được không! Em sẽ trân trọng nó cả đời”
Đối với tôi, những chuyện này đã quá quen thuộc, đám nữ sinh tìm đến lớp tôi hằng ngày gây náo loạn, nhưng không phải lúc nào cũng may mắn gặp được hắn.
Lí do rất đơn giản, 1 tuần có 7 ngày, hắn đi học 1 ngày, còn 6 ngày khác sau ở đâu, làm gì thì không ai biết. Đã đi học ít, trong giờ lại ngủ gà ngủ gật. Trừ những hôm báo điểm hắn đều điểm danh chỉ để cười vào mặt tôi.
“Haiz, đấy, ra tiếp khách của anh đi” Tôi thở dài một hơi, vẫn không chịu nhìn vào mắt hắn.
“Được!” Rồi hắn đi ra cửa, mỗi bước chân hắn đều làm tim các cô gái đập nhanh thêm một nhịp. Phải công nhận rằng hắn đẹp trai, hắn có sức hút, nhưng không phải với tôi.
Ngồi thụp xuống bàn, tôi vuốt suông mái tóc rối của mình, lau bớt nước mắt rồi nhồi nhét cái khăn tay vào túi quần. Đang muốn nằm xuống ngủ 1 lúc để quên đi mọi chuyện, nào ngờ hắn lại hại tôi tỉnh giấc.
Từ vị trí này, tôi có thể nghe được hắn quát, tiếng hắn vứt hoa và bánh kẹo, thư từ xuống đất rồi dẫm nát một cách tàn nhẫn. Còn âm thanh nữa tôi chỉ nghe thoáng qua, đó có thể là âm thanh của những trái tim bị hắn đập cho tan vỡ.
Tôi vẫn tỏ ra không quan tâm, định xoay người thì hắn từ đâu chui ra kéo tôi đứng cạnh, tay phải ôm chặt lấy eo tôi.
“Chu Kì Tử! Anh làm cái gì vậy! Buông tôi ra!” Tôi cố phản kháng nhưng không cách nào thoát được khỏi vòng tay hắn.
Bằng giọng dõng dạc, hắn tuyên bố.
“Từ giờ chở đi, Mộng Kiều Anh, lớp trưởng lớp 1B này sẽ là bạn gái tôi!”
“Cái gì!?” Tôi mắt to tròn, méo hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Ai có ý kiến gì không!”
~im lặng~
Hắn cười khẩy rồi xoay tôi ra trước mặt. Khẽ nâng cằm nhỏ tôi lên rồi hắn cúi đầu thấp xuống. Nụ hôn đầu của cả hai cứ thế mất đi.
“Anh Anh, giờ cô là của tôi!”