Trang Lê là sinh viên năm nhất của trường đại học y Hà Nội. Hồi còn bé, cô mắc chứng sợ máu, hễ thấy lại ngất xỉu, nên ban đầu không dám thi y.
Thầy cô phải nịnh mãi, sau rồi cũng chịu đi. Năm tốt nghiệp cao trung, cô đỗ đại học này với số điểm gần như tuyệt đối (29,75/30) và là 1 trong 2 ứng cử viên sáng giá nhất.
Vì nhát sẵn, mà bài kiểm tra phía trước đòi hỏi sự khéo léo của 1 người bác sĩ, sinh viên buộc phải thực hành trên xác người chết.
Tối đó, Trang cùng đám bạn mình xin tới nhà xác thực hành, nghe có vẻ ghê ghê vì với 1 nhóm nữ mà nói, trời tối mà kéo nhau đến một nơi như nhà xác thì đúng là ác mộng.
Mấy đứa bạn đứng sau lưng, để cho Trang mở cửa.
Tg: bạn bè thế có chết không cơ chứ 😂
Trang hé cửa, nhiệt độ bên trong vẫn luôn duy trì ở mức này để bảo quản xác chết, vừa mới hé ra thôi đã có một làn gió lạnh phả vào mình, đúng là khiến con người ta dựng tóc gáy.
Người nó run run không dám vào.
“Nhanh nhanh còn về mày ơi”
Nghe đám bạn thúc giục, Trang đành với cánh tay mình vào sâu bên trong căn nhà. Lần sờ trên các bức tường mã mãi không thấy công tắc đâu, bất ngờ chạm phải mạch dây điện khiến nó giật bắt người
“Tìm được chưa mày” Con Nhi lên tiếng.
“Chưa mày ơi” Trang trả lời và lại tiếp tục với tay vào sâu hơn, sâu hơn.......
“A” Nó sờ thấy một công tắc.
“Tìm được rồi nè mày” Nó vui mừng nhìn về phía đám bạn.
“Tốt quá, bật điện lên đi”
“Uh!” Rồi nó bật công tắc.
Điện đâu chẳng thấy. Các cô nhìn nhau khó hiểu.
“Cháy bóng hay sao mày?”
“Tao cũng chịu” Trang lại tiến vào gần nơi cửa hé.
Những cô nàng ngây thơ này không hề biết công tắc mình vừa bật không phải nút bật đèn, mà là.... nút thông gió 😂😂😂
Vì vậy, gió từ trong thổi ra mạnh hơn, và điều đó đã làm những tấm ga trắng phủ xác lật lên và cuốn theo chiều gió.
“Lạ nhỉ ta” Trang mở cửa ra rộng hơn và nhìn vào trong, không gian lạnh lẽo, tối tăm đột nhiên xuất hiện 1 tấm vải trắng không xác định bay thẳng vào mặt Trang 🤣🤣🤣🤣🤣.
“AAAAAA——-” Trang hét lớn rồi chạy thục mạng về phía đám bạn mình.
Bọn nó cũng bị cô làm cho sợ chết khiếp, thế là cả đám chạy về kí thúc xá như mấy con điên:vv
“Thầy ơi.... nhà xác mình có... có ma!” Sáng hôm sau chúng báo cáo với giáo viên.
Ông thầy: “À thế à -.-“
“Thầy thật khốn nạn:v”
Và đó là 1 kỉ niệm “tươi đẹp” tại nhà xác mà những người chứng kiến đell thể nào quên.
HẾT! 🤣