Ngoại Truyện: Trở Lại Nơi Bắt Đầu
---
Chương 1: Cánh Cổng Thời Gian
Một năm sau khi bóng tối bị tiêu diệt, Hoàng Phong vẫn sống trong vương quốc Thiên Hàn với vị trí của một vị vua anh minh. Nhưng mỗi ngày trôi qua, trong lòng anh vẫn luôn trống rỗng. Tư Hàn đã rời xa, và dù anh biết linh hồn của Tư Hàn vẫn tồn tại đâu đó, khoảng cách giữa họ là vô tận.
Một đêm, khi ánh trăng tròn chiếu rọi, Hoàng Phong bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu:
"Phong, hãy đến nơi ta biến mất. Cánh cổng cuối cùng đang chờ ngươi."
Không chút do dự, Hoàng Phong lên đường đến khu rừng cổ. Tại hồ nước nơi phong ấn từng được thực hiện, một cánh cổng ánh sáng xuất hiện, rực rỡ và huyền bí.
Từ cánh cổng, bóng dáng Tư Hàn hiện ra, vẫn với nụ cười dịu dàng như ngày nào.
"Ngươi đã sẵn sàng trở về chưa, Phong?" Tư Hàn hỏi.
Hoàng Phong bước lên, không chút do dự. "Bất kể nơi nào, chỉ cần có ngươi, ta đều sẵn sàng."
---
Chương 2: Thế Giới Mới, Cuộc Sống Mới
Hoàng Phong mở mắt và thấy mình đang đứng giữa một con phố đông đúc, với những tòa nhà cao tầng và xe cộ hiện đại. Đây là thế giới của Tư Hàn, thế giới thực mà anh chỉ từng nghe qua trong câu chuyện của người yêu.
Tư Hàn đứng cạnh anh, vẫn trong bộ áo pháp sư cũ, nhưng nụ cười của anh thì rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Chào mừng đến thế giới của ta, Phong. Giờ, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu."
Hoàng Phong ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi thứ đều mới mẻ và kỳ lạ. Anh nhìn xuống bản thân, thấy mình vẫn mặc giáp chiến binh, điều khiến những người đi đường nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.
Tư Hàn bật cười. "Có lẽ ngươi nên đổi trang phục trước khi hòa nhập với thế giới này."
---
Chương 3: Lần Đầu Làm Người Bình Thường
Tư Hàn đưa Hoàng Phong về căn hộ của mình – một không gian nhỏ nhưng ấm cúng. Anh nhanh chóng tìm cho Hoàng Phong bộ quần áo hiện đại, giải thích cách sử dụng những vật dụng như điện thoại, bếp điện, và thang máy.
Hoàng Phong ban đầu khá vụng về. Anh thậm chí đã thử... rút kiếm khi thấy máy hút bụi hoạt động lần đầu tiên. Nhưng mỗi lần anh vụng về, Tư Hàn chỉ mỉm cười kiên nhẫn hướng dẫn lại, ánh mắt đầy yêu thương.
Một tối, khi cả hai cùng nấu ăn trong căn bếp nhỏ, Hoàng Phong ngắm nhìn Tư Hàn bận rộn thái rau. Anh bất giác nắm lấy tay người yêu.
"Tư Hàn, cuộc sống này yên bình thật, nhưng đôi khi ta lo lắng… liệu ngươi có hối hận khi từ bỏ phép thuật và sức mạnh của mình không?"
Tư Hàn nhìn anh, ánh mắt sáng lên. "Ta đã sống cả đời mình với phép thuật, với những cuộc chiến và trách nhiệm. Nhưng giờ, ta chỉ muốn một cuộc sống bình dị. Miễn là có ngươi, ta không cần gì khác."
---
Chương 4: Ký Ức Không Thể Phai
Dù cuộc sống mới yên bình, cả hai vẫn không quên những gì đã trải qua ở vương quốc Thiên Hàn.
Một ngày, khi đi dạo qua công viên, Hoàng Phong bỗng thấy một nhóm trẻ em đang chơi đùa, giả vờ làm chiến binh và pháp sư. Cảnh tượng ấy khiến anh nhớ lại những ngày chiến đấu cùng Tư Hàn.
"Tư Hàn, nếu một ngày bóng tối quay lại, liệu chúng ta có thể bảo vệ thế giới này như đã bảo vệ Thiên Hàn không?" Hoàng Phong hỏi.
Tư Hàn nhìn anh, ánh mắt kiên định. "Phong, chúng ta đã vượt qua tất cả để đến đây. Nếu phải chiến đấu một lần nữa, ta biết rằng chúng ta vẫn sẽ sát cánh bên nhau, như mọi khi."
---
Chương 5: Một Gia Đình Bé Nhỏ
Thời gian trôi qua, Tư Hàn và Hoàng Phong dần xây dựng một cuộc sống ổn định. Họ mở một quán cà phê nhỏ, nơi Tư Hàn là người pha chế còn Hoàng Phong phụ trách nấu ăn.
Quán cà phê của họ trở thành nơi yêu thích của nhiều người, không chỉ vì thức uống ngon mà còn vì sự ấm áp mà họ mang lại.
Một ngày nọ, một cô bé mồ côi bị bỏ rơi trước cửa quán. Cả hai quyết định nhận nuôi cô bé, đặt tên là Tư Phong – cái tên kết hợp giữa hai người.
Cô bé trở thành niềm vui mới trong cuộc sống của họ. Hoàng Phong dạy Tư Phong cách mạnh mẽ và kiên cường, trong khi Tư Hàn dạy cô bé sự dịu dàng và khôn ngoan.
---
Chương 6: Ánh Sáng Vĩnh Cửu
Nhiều năm sau, Tư Hàn và Hoàng Phong vẫn sống hạnh phúc bên nhau, chứng kiến Tư Phong lớn lên. Dù cuộc sống có những thách thức, họ luôn nắm tay nhau vượt qua.
Một đêm, khi cả gia đình ngồi bên nhau dưới bầu trời sao, Tư Hàn khẽ nói:
"Phong, ngươi có thấy không? Dù chúng ta ở thế giới nào, ánh sáng vẫn luôn soi đường cho ta."
Hoàng Phong siết chặt tay anh, mỉm cười. "Vì ngươi chính là ánh sáng của ta, Tư Hàn."
Dưới bầu trời đầy sao, hai linh hồn đã từng vượt qua bóng tối và chia xa, giờ đây mãi mãi bên nhau.