Mỗi một loài hoa đều có ý nghĩa khác nhau, hay có thể nói mọi người nhìn vào hoa có thể ra một câu truyện riêng. Cả tôi cũng vậy, khi nhìn vào những dải hoa tử đằng kia, tôi nghĩ đến một câu chuyện...
Có một cặp đôi yêu nhau, họ thường hẹn gặp nhau ở dưới gốc cây tử đằng ở đầu đình. Họ trao cho nhau vô vàn âu yếm, nhắn gửi ở dưới gốc cây tử đằng này. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chàng trai phải lên đường nhập ngũ, để lại cô gái một mình ở quê nhà. Trước ngày nhập ngũ, chàng trai gọi cô gái đến trước gốc cây hoa tử đằng quen thuộc. Chàng trai nói:
“Hãy đợi anh về nhé, ngay dưới gốc tử đằng này, rồi anh sẽ về”
Cô gái gật đầu. Thoắt cái đã qua một năm, cô gái như thường lệ ra đứng dưới gốc tử đằng chờ chàng trai trở về. Nhưng rồi một năm, hai năm, ba năm... chàng trai vẫn chưa trở về. Đến năm thứ tư, có một người đi lính cùng doanh trại với chàng trai trở về, người anh ta gặp đầu tiên là cô gái. Cô gái hỏi han về chàng trai, hỏi bao giờ chàng trai về. Nhưng thứ cô nhận được chỉ là im lặng, anh ta đưa một tờ giấy báo tử cho cô gái.
Cô như chết lặng.
Không một giọt nước mắt, không một lời trách than, cô gái rảo bước đi về, tờ giấy chứng tử trong tay đã nát vụn, tung bay trong gió, có lẽ cô đã khóc quá nhiều rồi, không còn nước mắt nữa.
Các ngày sau, cô lại đứng ở dưới gốc cây như thường lệ với đôi mắt vô hồn. Người dân ái ngại hoàn cảnh của cô, quả đúng như vậy, qua tháng sau, họ thấy cô đã chết.
Cô tựa người vào gốc cây tử đằng, ánh mắt rơi ra một dòng nước mắt. Cô tựa như tinh linh đã hoàn thành nhiệm vụ, rất thanh thản.
Họ chôn cô dưới gốc cây tử đằng như để cho cây nhìn rõ kỉ niệm này.
“Làm sao để hỏi tử đằng đây
Chờ đợi tình yêu là thứ gì
Những cặp đôi đang chờ đợi
Thử hỏi cặp nào đã thành đôi?”