Anh là vị ma cà rồng, huyết mạch chính thống cuối cùng của gia tộc. Anh vì cậu mà từ bỏ tất cả, cùng cậu sống trong một căn biện thự ngoài ngoại ô, ngay ngày với nhau bồi đắp tình cảm.
Cậu là sinh viên năm 3, ngay lần đầu gặp anh đã yêu, nhưng cậu không muốn biểu lộ. Đến khi anh tỏ tình với cậu, cậu đã rất bất ngờ nhưng không từ chối. Anh biết cậu cũng yêu anh mà rất chiều cậu ( nhắc nhở là bạn công không phải ôn nhu nha mà là bá đạo trên từng hạt gạo<( ̄︶ ̄)>)
Đêm hôm nay, cậu được bạn gọi đi tiệc, chia tay bạn cũ chuyển đi mà về muộn, trên đường về mà gặp người bạn cũ cũng đang đi về, người bạn đấy hỏi cậu có muốn về cùng không, đương nhiên là cậu đồng ý.
Về đến trước ngoài cổng biệt thự, cậu cười chào tạm biệt bạn cũ, mở cổng bước vào nhà.
Trong nhà rất tối, cậu phải lần mò mà bật công tắc điện. Tìm thấy công tắc, bật lên thấy anh đang ngồi trên Sofa, mặt rất không vui.
Cậu thấy anh như vậy, dấu hỏi chấm hiện lên mặt.
" Sao về muộn thế?"
Giọng anh lạnh lùng cất lên, cậu khong hỏi rùng mình.
"Em đi tiệc mà, về muộn là lẽ đương nhiên"
"Em có nhớ trước khi đi anh đã nói gì với em không?"
Đương nhiên là cậu biết, nhưng đám bạn cứ bắt cố cậu lại, làm sao mà rời đi được!
"Em biết nhưng đám bạn bắt em lại không cho em đi, em đành đồng ý ở lại thôi"
"Vậy em đã đi gì về? Giờ này không còn xe buýt nữa"
" Bạn em chở về a"
" Trông hai người có thời gian vui vẻ trên xe, em còn cười với hắn"
" Anh làm sao vậy? Cậu ấy là bạn cũ chuyển đi, em cười chào tạm biệt cậu ấy thôi"
Cậu không hiểu sao anh lại gắt như thế, hay là
" Anh đang ghen? Đừng nha, đại vương lại đi ghen với người khác a~"
" Thì sao? Anh cũng là người, anh có quyền ghen, giờ anh ghen rồi, em phải dỗ anh"
" Được được, ông xã, em sẽ đi nấu cơm bù cho anh lời xin lỗi nha, anh muốn ăn gì?"
" Hừ, tùy em"
"Được a"
Cậu nấu gì anh cũng ăn, ma cà rồng không cần ăn nhiều như con người. Cậu quyết định nấu một món thanh đạm cùng một món cay, một đĩa thịt và súp miso.
Ăn xong cậu đã no đến không no hơn nữa, nhìn đồ ăn trên bàn giờ đã không còn gì lại nhìn qua anh, anh đều ăn hết đồ ăn cậu nấu, không chừa miếng nào, rất dễ nuôi.
Thấy anh mặt vẫn thâm chầm, không lẽ anh vẫn giận hay đồ ăn không đủ.
" Anh còn giận sao? Hay ăn chưa no, không em lại làm tiếp nhé, anh muốn ăn gì nữa nào?"
Sau khi cậu nói xong, anh rời bàn đến gần cậu, thủ thỉ vào tai cậu.
Không biết anh nói gì mà mặt cậu đỏ lên, đỏ như quả cà chua.
Anh thấy thế, miệng không khỏi cong lên một đường, bế cậu ra khỏi ghế, đi lên cầu thang đến phòng ngủ hai người.
Còn cậu khi nghe anh nói xong, vẫn cứ im bặt, một lời không nói gì, trong đầu vẫn cứ là câu nói kia của anh.
" Anh muốn ăn em"
——–——————— Hết——————————