(ngôi kể-Quang Anh)
"ba ơi, com vừa tìm đc cuốn nhật kí cũ này.Hoàng Đức ai v ba?"_đứa nhóc hỏi
Tôi cầm láy cuốn nhật kí với nét mặt buồn khó tả...
"Chú ấy là một người rất quan trong với ba, nhưng ba lại để mất chú ấy rồi"_tôi đáp
Nhìn từng lời ghi chú tôi lại nhớ em ấy, nhớ lại lí do tôi mất em ấy...
"Ba kể con nghe về chú ấy đc không ạ?"_dứa nhóc nói tiếp
"ờm đc chứ"_tôi lấy tay gạt đi dòng nc mắt tuông,đáp lại.
______
12 năm về trc
Tôi và em quen nhau qua mạng.
Yêu ngau cũng đc gần hau năm thì em ấy nói muốn gặp trực tiếp tôi ngoài đời.
Em ấy là Hoàng Đức Duy, cũng là mối tình đầu tiên của tôi.
"Anh ơi, mik quen nhau cũng lâu lắm rồi, em muốn đc gặp trực tiếp anh nch, anh không phiền chứ?"_em nhắn
"Tất nhiên là không phiền rồi, anh cũng đang định ói với em điều đó đấy"_tôi đáp
Thế là hai con người nửa phương trời xa xôi đã xít lại gần nhau hơn.
Tôi cứ gỡ là mik sắp đc gặp em ấy trực tiếp rồi...
Nhưng ông trời thật bt trêu người.
Tôi vừa đến điểm hẹn thì cũng vừa biết tin là em đã bị sát hại trong một vụ giết người cướp của...
Trong giây phút đó, tôi chẳng thể nói lời tạm biệt với cả người tôi yêu...
Tôi tuyệt vọng lắm.Tôi vội lái xe thật nhanh đến hiện trường...vì nơi sảy ra vụ án cũng khá gần đó.
Đến tô thấy mọi người tụ lại đông lắm. Tôi cố chen chút cái thân xác bé nhỏ của mình vào trong.
Đúng như v, người đã đắp khăn chính là Duy.
Tôi vội vàng chạy lại ôm em mặc kệ lời nói của anh cảnh sát.
"Mời cậu ở ngoài hiện trường giúp chúng tôi. Nếu cậu phản đối tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh"_cảnh sát kéo tôi ra và nói
"Nhưng đó là ươiời yêu của tôi, xác anh...cho tôi ở vên ấy một chút thôi"_tôi khóc nấc lên
Anh cảnh sát gật đầu và mở chiếc khăn ra.
Tôi ôm chầm lấy em khóc lớn_"Duy tỉnh lại đi, đâu m ới là ngầy đầu chúng ta gặp nhau mà.."
Tôi thấy cây dao gâm thẳng vào tim em liền dựt ra.
"Duy...anh không tin đây là sự thật, đừng ngủ nữa, em tỉnh dậy cho anh. Anh không cho phép em ngủ!!!"_tôi ôm em vào lòng khóc nhiều hơn
"đáng thương quá, mới còn trẻ như v đã ch*t rồi"
"tội cậu kia quá, mất đi người yêu khóc quá trời luôn"
_vài người nói
Tôi nùn khóc, đứng dạy nói với cảnh sát_"tôi xin phép các anh, cho tôi bế aậu ấy về đc không. Tôi muốn mai táng cho cậu ấy"_tôi gục mặt xuống.
Các anh cảnh sát thấy thế cx chấp nhận cho tôi bế em về.
Không lâu sau, đám tang của em diễn ra.
Và em cũng đc chôn cách nhà tôi cũng vài mét.
Mỗi khi rảnh hoặc buồn tôi điều mưa hoa và đem tặng em và tâm sự với em.
______
"Con muốn gặp chú ấy không?"_tôi nhìn đứa con của mình hỏi.
"Dạ muốn"_nó gật đầu trl
Thế là tôi đưa con ra xe, rồi lái xe đến c ủahàng hoa mua một bó Lavender đem tặng em.
Sau 12' lái xe cx tới nơi.
___
"Lâu rồi anh ko ra đây dọn dẹp, bụi bẩn quá này"_tôi lấy tay lau đi vết bụi bám trên bia mộ xg thì đặt hoa xuống.
"Đây là chú Duy đúng không ba?"_con tôi hỏi
"ừm"_một lần nữa,tôi ko kiềm đc nc mắt nên gục mắt xuống
Sự vc ngày hôm đó đã in sau và tiềm thức của tôi rồi.
Tôi ám ảnh đến mức chẳng thể ngủ đc.
"Chú ấy đẹp như v, nếu bt ba khóc cũng sẽ khóc theo đó"_thak nhóc nói.
Tôi ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào bia mộ em một lúc
Sau đó tôi đưa con về.
Từ khi quay lại nơi đó, dường như tôi đã ko buồn nx, vì cũng quá quen với vc này rồi. Tôi luôn tự hỏi liệu bâyh em ấy có đang nhớ về tôi ko? Còn tôi....còn tôi bâyh chỉ muốn đi theo em ấy mà thôi.
[End p1- phần hai đăng tus]