"Diệp Họa gia chủ vội vàng tổ chức đại hỷ như vậy, e rằng xác của Diệp Chấn Phong cố gia chủ còn chưa nguội lạnh đâu..." - Đại trưởng lão thi lễ, mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng mà chứa đầy ý châm chọc.
"Con mẹ nó! Rạch mặt nhau sớm vậy A?" - Diệp Họa thầm nghĩ trong lòng, lửa giận âm ỉ nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp như nắng xuân, chậm rãi đáp lời:
"Đại trưởng lão gây chia rẽ nội bộ, chẳng hay là có ý muốn làm phản A?" - Diệp Họa nhếch môi, giọng điệu bình thản nhưng mang hàm ý sắc lạnh. Sở dĩ y đáp như vậy vì y thừa biết nếu cố gắng giải thích, lão già kia chắc chắn sẽ bắt bẻ không ngừng. Tổ chức muộn, lão sẽ nói là bất kính với cố gia chủ. Tổ chức sớm, lại bị xem là lòng dạ bất nhân. Như vậy chẳng khác nào bị ép vào thế gọng kìm, tiến không được, lùi cũng không xong.
"Lão nô không dám, chỉ là muốn thỏa tâm nguyện của cố gia chủ mà thôi..." - Diệp Trường Phong đáp lại, không chút biến sắc, vẻ mặt vẫn kính cẩn như thường.
"Là ta đường đột trách nhầm đại trưởng lão rồi..." - Diệp Họa làm bộ áy náy, lời nói như một nhát đao ngọt ngào nhưng mũi nhọn thì càng thêm sâu.
"Người đâu, mang lễ vật lên đây."
Theo lệnh của Diệp Họa, một đám gia nô nhanh chóng khiêng lên một rương báu lớn, đặt trước mặt Diệp Trường Phong.
Bên trong rương là... một chân thạch.
"Dạo này gia khố của chúng ta có chút eo hẹp, mà ta lại nghe nói đại trưởng lão đang phải thắt lưng buộc bụng. Ta tặng lễ này, cũng chỉ là tấm lòng nhỏ, lo nghĩ cho ngài thôi." - Diệp Họa ra vẻ buồn rầu, ánh mắt long lanh như người thành tâm, nhưng lời nói thì mang theo chút mỉa mai kín đáo.
"Con mẹ nó! Một chân thạch... đắm rắm còn không đủ!" - Diệp Trường Phong thầm nghĩ, khóe miệng ông hơi giật, suýt chút nữa không nhịn được mà nổi gân xanh trên trán.
Nhưng là một lão cáo già, ông vẫn cúi đầu thi lễ, kính cẩn nói:
"Tạ gia chủ ban ân."
"Đại trưởng lão không cần đa lễ." - Diệp Họa vẫn giữ nụ cười như cũ, nhưng lần này lại mang theo chút tư vị của kẻ chiến thắng.
Chỉ có điều, y đã quá xem thường lão cáo già này. Dẫu sao Diệp Trường Phong cũng là người đứng đầu Trí đường, tâm cơ sâu không đáy.
"Là... là... lão nô thất trách..." - Diệp Trường Phong run run từng chữ, giọng nghẹn ngào như thể đau xót tận tâm can. Bất ngờ, ông quỳ xuống trước đại điện, nước mắt lã chã rơi.
"Người đâu! Xung công một vạn ức chân thạch vào gia khố! Vì tương lai Diệp gia, lão nô nguyện cống hiến tài sản nửa đời người tích góp!"
Lời vừa dứt, Diệp Trường Phong với dáng vẻ già nua trung liệt, lệ rơi đầy mặt, khiến ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa. Hình ảnh ông lúc này chẳng khác nào một vị trung thần tận tâm tận lực vì gia tộc.
Nhưng khi ông quỳ xuống , trên khóe miệng ông có nhếch lên một nụ cười như việc muốn nói cho Diệp Họa biết chiêu này lão ta đã sớm chơi chán tựa như :
" Lão cha chơi đùa với hài tử
Cống rãnh mà muốn sóng sánh với đại dương
Dính chút hào quang của lão cha để lại mà nghĩ mình thông minh
lắm vậy .."
bất quá chỉ trong chưa đầy một hơi thở ông đã thu hồi..
"Phụt!"
Diệp Họa không nhịn nổi, phun ra ngụm rượu đang uống dở. Không chỉ mình y, mà ba vị trưởng lão khác cũng nhịn được mà phun rượu ra vì không kiềm được.
Nhưng Diệp Họa cũng chẳng để tâm nhiều, nhanh chóng đứng dậy, vội vàng rời khỏi ghế gia chủ, đến đỡ Diệp Trường Phong.
"Có được đại trưởng lão là phúc phận của Diệp gia!" - Y cũng run run đáp lời, dìu ông về vị trí, vẻ mặt đầy xúc động.
Một lát sau, đám gia nô lại khiêng lên một chiếc rương lớn khác. Khi mở ra, bên trong là hàng vạn hạt chủng lưu tài, mỗi hạt đều khắc chữ "Vạn", (ý nói đây là một vạn chân thạch mỗi hạt )
Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt ba vị trưởng lão cháy như lửa đốt , như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Trường Phong đến nơi. Họ nhanh chóng sử dụng chủng truyền tin để liên lạc:
"Ta tin sau đại hỷ, đại trưởng lão sẽ có lời giải thích rõ ràng với chúng ta." - Ba vị đồng thời truyền tin.
"Mấy vị yên tâm, lão nạp chắc chắn sẽ có giải đáp!" - Diệp Trường Phong hồi âm, giọng bình tĩnh nhưng không hề lộ sơ hở.
Cuộc truyền âm chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Nhưng ngay sau đó, cả ba vị trưởng lão cũng đồng loạt đứng dậy, hướng về Diệp Họa:
"Lão nô cũng nguyện theo gương đại trưởng lão, xung công quỹ tài sản nửa đời người vào gia khố. Vì một Diệp gia vững mạnh " - Ba người đồng thanh đáp, gương mặt nghiêm nghị như thể sẵn sàng hy sinh tất cả vì Diệp gia.
Lời vừa dứt, cả đại điện như bùng nổ. Đám đông hò hét:
"Vững mạnh ! Vững mạnh !"
"Trưởng lão uy vũ! Trưởng lão uy vũ!"
"Thật là mấy vị trưởng lão có lòng..." - Diệp Họa cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng khuôn mặt đã vặn vẹo đến kỳ lạ. Trong lòng y thầm mắng chửi không ngớt:
"Được ! Được ! Mấy lão già chết tiệt! Cháy nhà còn đi hôi của, sắp chết còn bồi thêm vài nhát dao! Thà chết chứ không để ngươi khác được lợi ! Đồng quy vu tận A ! Lão tử nhớ kỹ!"
Diệp Họa và bốn vị trưởng lão trao nhau ánh mắt hình viên đạn. Không khí trong đại điện lúc này tràn ngập mùi thuốc súng, như chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng có thể nổ tung bất cứ lúc nào.