Liệu một tên sát nhân máu lạnh chưa từng mềm lòng với bất kì ai khi lỡ trót yêu một người thì ..
_____________________
Choi Yeonjun, một chàng trai trẻ sống tại một khu phố nhỏ yên bình, yêu thích sự tĩnh lặng và những buổi sáng ngập nắng.
Cuộc đời cậu trôi qua đơn giản, sáng đi làm tại quán cà phê nhỏ trong thị trấn, chiều về chăm sóc khu vườn nhỏ phía sau nhà. Cứ thế mà lặp lại.
Cậu luôn mơ về một tình yêu đẹp, nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ bị thay đổi bởi một người đàn ông lạ.
...
Đêm ấy, trời mưa rả rích, đường vắng tanh. Yeonjun đạp xe về sau khi giúp bạn ở lại ca tối, lòng thấp thỏm vì con đường tối tăm và lạnh lẽo, chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn đường mờ nhạt.
Đột nhiên, một tiếng "rầm" vang lên khi bánh xe cậu trượt phải một viên đá lớn. Cú ngã khiến cậu lăn xuống ven đường, tay chân rướm máu, còn chiếc xe đạp dường như biến dạng.
Trong cơn choáng váng, cậu thấy một bóng dáng cao lớn bước ra từ bóng tối. Anh ta mặc áo khoác đen dài, gương mặt bị khuất trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường.
Yeonjun yếu ớt ngẩng đầu lên, cảm giác nửa sợ hãi, nửa hy vọng.
- "Cậu có sao không?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên, không vội vã, nhưng lại lạnh lùng đến kỳ lạ.
Yeonjun cố gắng đáp, nhưng cơn đau khiến cậu không thể thốt nên lời. Người đàn ông cúi xuống, nâng cậu lên dễ dàng như thể cậu chỉ nặng tựa một chiếc lá.
"Tôi sẽ đưa cậu về nhà"
Giọng anh ta vang lên lần nữa, khiến cậu không thể phản kháng, chỉ mơ hồ chìm vào bóng tối.
_____________________
Khi Yeonjun tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ trong một căn phòng gọn gàng. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn khiến không gian trở nên có vẻ ấm áp hơn.
Cậu cố ngồi dậy, nhưng cơn đau từ chân và tay khiến cậu nhăn mặt.
"Đừng cố, cậu bị ngã khá nặng đấy"
Giọng nói quen thuộc đêm qua vang lên từ góc phòng.
Yeonjun quay lại, thấy người đàn ông hôm qua đang ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn cậu không chút biểu cảm.
Lúc này, cậu mới nhìn rõ khuôn mặt anh ta, sống mũi cao, đôi mắt sắc lạnh, và một vết sẹo mờ nơi xương hàm.
"Anh là ai?"
Người đàn ông mỉm cười nhẹ:
- "Choi Soobin, người hôm qua đã giúp cậu đấy?"
Cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm ơn anh rồi xin phép rời đi. Nhưng Soobin không để cậu tự ý đứng dậy
"Với vết thương này, tôi nghĩ cậu cần nghỉ ngơi ít nhất vài ngày. Ở lại đây đi"
Lời đề nghị làm cậu do dự nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Soobin khiến cậu không thể từ chối.
_____________________
Trong những ngày ở lại nhà Soobin, Yeonjun dần nhận ra người đàn ông này rất khác lạ. Soobin không nói nhiều, nhưng anh luôn xuất hiện đúng lúc để giúp cậu khi cần. Dù lạnh lùng, nhưng sự quan tâm của anh lại vô cùng chân thật.
Cậu cũng nhận thấy nhà của Soobin có nhiều thứ bất thường như những vết máu mờ trên áo khoác, chiếc dao găm sắc bén trên bàn làm việc, và ánh mắt lạnh như băng mỗi khi Soobin rời đi vào ban đêm.
Một lần, Yeonjun vô tình mở chiếc tủ khóa chặt trong phòng khách và tìm thấy một chiếc áo dính đầy máu. Cậu hoảng hốt, nhưng chưa kịp suy nghĩ thì Soobin đã đứng sau lưng cậu
- "Cậu đang làm gì vậy?"
Ánh mắt của anh khiến Yeonjun cảm thấy nghẹt thở. Cậu không biết phải trả lời sao, chỉ lắp bắp
- "Tôi… tôi chỉ tò mò thôi"
Soobin bước lại gần, cánh tay anh kéo cậu ra khỏi tủ, nhưng không hề thô bạo.
- "Có những thứ cậu không nên biết đâu, Yeonjun"
Cậu nhìn anh, lòng ngập tràn nghi ngờ
-"Anh rốt cuộc là ai vậy? Anh cứu tôi là có mục đích đúng không?"
Soobin im lặng hồi lâu, ánh mắt anh dường như đấu tranh. Cuối cùng, anh thở dài
- "Ừm, nhưng tôi không làm hại cậu đâu, miễn là cậu nghe lời"
_____________________
Từ hôm đó, cậu dần có khoảng cách hơn với Soobin và muốn rời khỏi căn nhà này mặc dù vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lặng
- "Soobin, tôi muốn về nhà"
- "Huh? Vết thương cậu ch-"
Anh chưa dứt lời cậu đã vội xen vào
- "Nhưng tôi không muốn ở lại đây đâu!"
- "Ý cậu là, cậu sợ hãi tôi à?"
Ánh mắt sắt đá của anh nhìn cậu khiến cậu sợ mà không dám lên tiếng.
- "Tôi nói rồi, tôi sẽ không làm hại cậu trừ khi cậu không nghe lời"
...
Vài ngày sau Yeonjun cũng quen sống với anh, dù gì Soobin cũng không làm gì cậu thật.
Nhưng cậu không biết từ khi nào, trái tim cậu bắt đầu rung động vì Soobin.
Anh có thể là kẻ giết người, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu thấy được sự đau khổ và cô độc mà anh che giấu.
Còn Soobin, dù đã quen sống trong bóng tối, lại bị ánh sáng của Yeonjun làm mềm lòng.
Anh luôn tự nhắc bản thân rằng mình không xứng đáng với tình cảm này, rằng anh là mối nguy hiểm đối với cậu. Nhưng mỗi lần thấy nụ cười của Yeonjun, mọi lý trí trong anh đều tan biến.
Nhưng tình yêu của họ liệu có thể vượt qua được số phận? Bóng tối trong Soobin có nuốt chửng cả ánh sáng mà Yeonjun mang lại?
𝐄𝐍𝐃
_____________________
Tui bí nên cho kết mở ạ, lần đầu viết truyện ngắn nên có thể sẽ không hay đâu nhưng nếu ổn tui sẽ viết tiếp với vibe thanh xuân vườn trường.
hihi.