Tôi chỉ là vì sao nhỏ, lênh đênh trong vũ trụ rộng lớn mà không có nơi thuộc về
Còn cậu là bầu trời, và vẫn là bầu trời khi không có tôi
Tôi không phải sự tồn tại cần thiết cho cậu, cậu mãi là trời xanh rộng lớn, ấp ủ những ánh sao khác trong lòng mình
Tôi cũng muốn được cậu ấp ủ, được tỏa sáng cho cậu, trở thành ngôi sao đẹp nhất của bầu trời
Nhưng mà cậu ơi
Cho dù đứng theo góc nhìn từ phía tôi hay cậu, tôi vẫn chỉ là hạt bụi nhỏ bé lấy danh “vì sao” để tồn tại bên trong cậu
Nó giống như mà một chiến sinh tồn giữa tôi và hàng ngàn vì sao khác,mà biết đâu họ lại chẳng nhìn thấy tôi
Vì tôi nhỏ bé quá mà…….
—---------------------------------
Ngày hôm ấy là ngày nắng ấm, những tia nắng sáng chói và long lanh tới mức khiến người không tin được đằng sau nó là cơn mưa giông to lớn kéo theo đám mây âm u che lấp bầu trời
Tôi yêu nắng, không phải chỉ vì nó đẹp
Ừ thì những ánh nắng ban mai đã chiếu rọi cho con đường của tôi, nhưng nó không phải thứ duy nhất
Nắng…Thật mạnh mẽ, nó tiếp tục vương mình, tiếp tục trải dài, mặc cho sau nó là cơn mưa ào ạt nuốt chửng mọi thứ
Hay phía trước đang chờ nó là màn đêm u tối ôm trọn cái tòa nhà cao lớn, nó vẫn sẽ xuất hiện
Một lần nữa…Hai lần…Hoặc thậm chí là cả nghìn lần
Nó vẫn ở đó
Nó không ngại thử thách, không ngại cơn mưa muốn che lấp nó, không ngại màn đêm đáng sợ, nó thật mạnh mẽ
Hôm đó tôi nhìn thấy cậu, cậu tha thiết bước trên con đường của mình, bước mòn theo ánh nắng dẫn lối
Chỉ vừa khi nhìn điệu bộ thư thả ấy của cậu, làm tôi phần nào xao xuyến…
Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cậu, làm má cậu ửng hồng và nở nụ cười tỏa sáng như thiên sứ
Cậu dừng lại, nhìn theo tia nắng và nhìn thấy tôi, ánh mắt tôi và cậu chạm nhau
Trong tôi khi ấy đã hiện lên nhiều suy nghĩ…
Nhưng thứ làm tôi khúc mắc nhất…
‘’Mình yêu mất rồi…’’
—-------------------------
Từ ngày hôm ấy, tôi mãi suy nghĩ về cậu như một thói quen
Rằng…Cậu ấy là ai…Cậu ấy tên gì
Cậu ấy học lớp nào..Cậu ấy đã có người thương chưa?
Tôi tương tư..Tương tư về cậu thật rồi
Có khi tôi không còn thích nắng vì sự mạnh mẽ của nó..Mà là nó đã làm nổi bật nụ cười của cậu
Cậu biết không…?
Con đường ấy có cả nghìn con người mà tôi không hề biết, lạc lối bên trong đó là cậu
Một người như bao người, trông bình thường một cách bất thường
Nhưng chả hiểu sao…Ông trời muốn tôi tìm thấy cậu
Ông ta cho tôi tìm ra câu trả lời cho ‘’nụ cười đẹp nhất thế giới’’...
Như cái sân khấu rộng lớn, ánh đèn soi chiếu làm nổi bật con người đang đứng trên ấy
Làm cho tất cả ánh mắt đều say mê xao xuyến kẻ diễn xuất, khiến người ta chỉ muốn đắm chìm trong vở kịch cùng họ
Bầu trời đối với tôi cũng như vậy
Cậu như một người đặc biệt, nổi bật trong đám đông tầm thường
Ánh mắt tôi và cậu chạm nhau như sự va chạm của thiên hà, một cách đột ngột và dữ dội