---
"ANH"
"Hơn 10 kiếp rồi... liệu kiếp này là một ngoại lệ?"
"Không!"
---
Kiếp thứ nhất: Lời hứa nơi chiến trường
Em là tiểu thư con quan, lớn lên trong nhung lụa, chưa từng biết đến mùi máu tanh chiến trận. Anh là một vị tướng trẻ, trên vai gánh vác sơn hà, luôn khoác lên mình bộ giáp bạc sáng loáng.
Lần đầu tiên gặp nhau, em vô tình lạc vào quân doanh trong một lần trốn khỏi phủ. Đôi mắt anh nhìn em sắc bén, nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng mà em không thể quên.
Chúng ta yêu nhau giữa những cơn gió lạnh của biên ải, giữa tiếng vó ngựa dồn dập nơi sa trường. Anh hứa sẽ trở về, sẽ cưới em làm thê tử.
Nhưng ngày anh về, chỉ còn tấm áo giáp nhuốm máu. Em khoác lên người bộ giá y đỏ rực, lặng lẽ thắp nén nhang tiễn anh một đoạn đường.
Kiếp này, em đã không thể đợi được anh.
---
Kiếp thứ hai: Hương gốm ngày xưa
Em là một thợ gốm nhỏ, sống giữa làng quê yên bình. Anh là một thương nhân giàu có, đi khắp nơi buôn bán tơ lụa, đồ gốm sứ. Chúng ta gặp nhau khi anh vô tình ghé qua cửa tiệm của em.
Anh thích những chiếc bình gốm em làm, ngày nào cũng ghé qua để mua một món đồ nhỏ. Em biết, anh không chỉ yêu gốm, mà còn yêu cả người làm ra chúng.
Nhưng tình yêu ấy bị cuốn đi như lớp men trên đồ gốm khi lửa nung quá nóng. Gia đình anh không chấp nhận một cô gái tầm thường như em. Ngày anh rời đi, em chỉ có thể nhìn theo bóng lưng anh dần xa, trái tim khô cạn như mảnh gốm vỡ.
"Kiếp sau, em có thể ở lại bên anh không?"
---
Kiếp thứ ba: Chân trời cách biệt
Lần này, em là một ca kỹ nổi tiếng trong kinh thành, còn anh là một vị quan thanh liêm, luôn khinh thường chốn yến tiệc xa hoa.
Dẫu biết mình thuộc về hai thế giới khác nhau, em vẫn không ngăn được trái tim mình hướng về anh. Mỗi lần anh đến quán trọ, ánh mắt anh dù lạnh lùng nhưng vẫn dừng lại trên em lâu hơn bình thường.
Em đàn một khúc ca, mong anh hiểu tấm lòng mình. Nhưng khi triều đình cần một cuộc hôn nhân chính trị, anh rời đi mà không hề quay đầu lại.
Đêm ấy, em cười giữa chén rượu cay, nước mắt thấm đẫm từng ngón tay buốt giá.
"Anh à, kiếp này, em đã cố gắng rồi."
---
Kiếp thứ tư: Giữa dòng nước xiết
Anh là con trai của một nhà giàu có, còn em chỉ là một cô gái chèo đò ven sông. Anh hay đứng bên bờ nhìn em chèo những chuyến đò ngang, nhưng chưa bao giờ bước lên thuyền.
Rồi một ngày, anh bước lên, hỏi em:
"Em có từng nghĩ đến chuyện rời khỏi con sông này không?"
Em cười lắc đầu. Nơi đây là nhà của em, là nơi em thuộc về. Nhưng anh lại khác, anh thuộc về những vùng trời rộng lớn hơn.
Chúng ta yêu nhau trong lặng thầm, giữa những ánh trăng đổ bóng xuống mặt sông phẳng lặng. Nhưng cuối cùng, dòng nước chảy xiết cuốn đi tất cả. Anh rời đi, để lại em chơ vơ với con đò nhỏ.
"Anh đi rồi, em vẫn ở đây."
---
Kiếp thứ năm: Cơn mưa không tạnh
Lần này, em là một cô giáo dạy học ở làng quê nhỏ, còn anh là bác sĩ từ thành phố về công tác. Em thích nhìn anh khám bệnh cho lũ trẻ, ánh mắt anh luôn đầy yêu thương và dịu dàng.
Chúng ta từng đi chung dưới cơn mưa đầu mùa, từng chia sẻ những nỗi niềm không nói thành lời. Nhưng cuộc sống của anh không dừng lại ở vùng quê nghèo này. Anh phải trở về thành phố, nơi có sự nghiệp và gia đình đang chờ đợi.
Em lặng lẽ nhìn theo chiếc xe anh khuất dần sau cơn mưa. Dù em có đuổi kịp hay không, anh vẫn sẽ bước tiếp, còn em vẫn đứng lại nơi đây.
"Anh à, lần nào cũng là em đứng nhìn anh rời đi."
---
Kiếp thứ sáu: Lời chưa nói
Chúng ta là bạn thanh mai trúc mã. Anh luôn là chàng trai giỏi giang được người người ngưỡng mộ, còn em chỉ là cô gái bình thường thích lặng lẽ phía sau anh.
Em chưa từng nói ra tình cảm của mình, chỉ có thể lặng lẽ bên cạnh anh. Rồi một ngày, anh mang đến cho em tấm thiệp hồng, đôi mắt sáng rực hạnh phúc.
Em cười, chúc phúc cho anh. Trong lòng em, chỉ có một câu chưa kịp nói:
"Anh à, em yêu anh."
---
Kiếp thứ bảy: Định mệnh trêu đùa
Anh là một nhạc sĩ, em là một vũ công. Chúng ta cùng đứng trên sân khấu, tạo nên những bản hòa âm tuyệt vời. Nhưng ánh hào quang chói lóa làm mờ mắt anh.
Em yêu anh, nhưng không đủ rực rỡ để giữ chân anh. Anh chạy theo những giấc mơ lớn lao, bỏ lại em một mình với sân khấu trống rỗng.
"Em chỉ là một đoạn nhạc đệm trong cuộc đời anh, phải không?"
---
Kiếp thứ tám: Khoảng cách
Chúng ta yêu xa. Em ở một thành phố nhỏ, anh ở nơi đất khách quê người. Chúng ta hứa sẽ chờ nhau, nhưng thời gian dần khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa.
Anh bận rộn, em lặng lẽ. Tin nhắn thưa dần, cuộc gọi cũng chỉ còn là những câu hỏi han hời hợt.
Cuối cùng, em chọn buông tay. Anh im lặng, không níu kéo.
"Kiếp này, có lẽ là chúng ta không có duyên."
---
Kiếp thứ chín: Sai lầm
Chúng ta gặp lại nhau khi cả hai đều đã có gia đình riêng. Chúng ta đều từng yêu nhau rất nhiều, nhưng lại yêu không đúng lúc.
Đứng trước mặt nhau, chỉ có thể mỉm cười chúc nhau hạnh phúc.
"Nếu như anh gặp em sớm hơn..."
---
Kiếp thứ mười: Hạnh phúc hay không?
Lần này, em không chạy trốn nữa. Em nhìn thẳng vào anh, nói ra tất cả những điều chưa từng dám nói.
Anh nắm lấy tay em, khẽ mỉm cười:
"Lần này, chúng ta sẽ không lạc mất nhau nữa."
---
"Hơn 10 kiếp rồi... liệu kiếp này là một ngoại lệ?"
"Không!"
Nhưng ít nhất, em đã tìm thấy anh một lần nữa.