---
Bãi biển ấy là nơi Por thường lui tới. Sóng vẫn vỗ vào bờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, mỗi khi ngồi đó, ký ức về TeeTee lại ùa về, như những con sóng chẳng bao giờ ngừng xô đẩy trong lòng anh.
Người bạn mới quen của Por cũng hay đi cùng anh đến nơi này. Buổi chiều hôm đó, khi câu hỏi đơn giản ấy được thốt ra, nó đã vô tình chạm đến góc sâu nhất trong trái tim Por.
“Por, nghe nói cậu có người yêu? Người yêu cậu bao nhiêu tuổi rồi đấy?”
Por khẽ mỉm cười, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ. Anh đáp lại, giọng nói trầm xuống: “Ừm, em ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi.”
Người bạn ngạc nhiên: “Ồ, cô ấy 22 tuổi rồi à?”
“Không… Em ấy 19 tuổi. Và em ấy là con trai.”
Người bạn khựng lại đôi chút, liền hỏi:" Sao cậu nói..?"
Por tiếp tục: “Nếu em ấy còn sống, thì em ấy đã 22 tuổi.”
Khoảng không gian giữa hai người trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ dập dìu.
---
Những ký ức về TeeTee, người con trai ấy, dường như vẫn mãi sống trong Por. Anh nhớ lần đầu tiên gặp TeeTee tại buổi hội trại của trường đại học. TeeTee, với nụ cười rạng rỡ và chiếc máy ảnh trên tay, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Por.
“Anh ơi, đứng yên một chút được không ạ? Em muốn chụp lại khoảnh khắc này.”
Por cau mày, nhưng không từ chối. Dù không nói ra, anh cảm thấy sự ấm áp khi ánh mắt của TeeTee cứ dõi theo anh qua ống kính.
Từ đó, họ dần trở nên thân thiết. Những ngày tháng sau đó, họ thường cùng nhau đi dạo bên bờ biển. TeeTee, với trái tim tràn đầy nhiệt huyết, luôn nói về giấc mơ trở thành nhiếp ảnh gia và ghi lại vẻ đẹp của thế giới.
“P'Por, sau này em muốn chụp nhiều bức ảnh thật đẹp của anh, để cả thế giới thấy rằng anh tuyệt vời như thế nào,” TeeTee nói, đôi mắt lấp lánh dưới ánh chiều tà.
Por bật cười, nhưng trong lòng, anh biết rằng TeeTee đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.
---
Nhưng tai nạn đêm mưa đó đã cướp đi tất cả.
Đêm hôm đó, TeeTee rời khỏi nhà Por trong cơn mưa lớn, mang theo chiếc máy ảnh mà cậu hứa sẽ sửa lại cho anh. Cơn mưa làm đường trơn trượt, và rồi, tại một khúc cua, mọi thứ đã kết thúc.
Khi Por nhận được tin, anh lao ra đường, chỉ để thấy cơ thể lạnh ngắt của TeeTee nằm trên mặt đường. Cả thế giới dường như sụp đổ trong khoảnh khắc đó.
---
Ba năm sau, Por vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ nỗi đau ấy. Anh thường quay lại bãi biển mà họ từng ngồi, mang theo những ký ức đã phai nhạt nhưng chưa bao giờ biến mất.
Một ngày, Por tìm thấy cuốn sổ tay cũ của TeeTee khi dọn dẹp căn phòng. Những dòng chữ của cậu như sống dậy trước mắt anh:
“P'Por, nếu một ngày nào đó em không còn ở đây, anh hãy thay em đi chụp những khoảnh khắc đẹp nhất. Em muốn anh thấy rằng thế giới này vẫn tươi đẹp, ngay cả khi chúng ta không còn bên nhau.”
Por siết chặt cuốn sổ trong tay. Anh hiểu rằng đã đến lúc mình phải làm điều gì đó, không chỉ vì TeeTee, mà còn vì chính bản thân mình.
---
Por quyết định hoàn thành giấc mơ còn dang dở của TeeTee. Anh bắt đầu học nhiếp ảnh, mang theo chiếc máy ảnh cũ của TeeTee – chiếc máy đã được sửa lại sau tai nạn.
Mỗi bức ảnh Por chụp đều như một cách để anh giao tiếp với TeeTee, để nói với cậu rằng: “Anh vẫn đang sống, trong từng khoảnh khắc mà em lưu giữ.”
Por nhìn ra xa, đôi mắt lấp lánh niềm tin mới.
---
Và như thế, Por tiếp tục hành trình của mình, mang theo TeeTee trong từng bước chân. Bãi biển nơi họ từng bên nhau giờ đây không còn là nơi gợi nhắc nỗi đau, mà trở thành biểu tượng của sự tiếp nối, của tình yêu không bao giờ mất đi.
TeeTee đã để lại một phần trái tim của mình trong Por, và phần ấy sẽ mãi mãi ở đó, như những con sóng không bao giờ ngừng vỗ vào bờ.