Chu Chí Hâm × Tả Hàng
Trời Giang Nam hôm ấy mưa phùn lất phất. Giữa màn sương ảm đạm, Tả Hàng quỳ trước cổng thành, trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng, dù máu đã thấm qua từng sợi vải nhưng y vẫn không hề nhúc nhích. Đôi mắt vô thần nhìn về phía xa, nơi mà hắn _ Chu Chí Hâm _ đã từng hứa sẽ trở về.
Nhưng lời hứa chỉ là lời hứa.
Năm ấy, Chu Chí Hâm rời kinh thành, mang theo binh phù, một lòng muốn lập công danh, vinh quy bái tổ. Hắn từng nắm lấy tay Tả Hàng, ghé bên tai y mà nói:
— "Chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ cho ngươi một danh phận."
Tả Hàng cười nhạt. Y biết thế gian này không dung thứ cho đoạn tình cảm trái luân thường. Một nam nhân như y, dù có chờ bao lâu đi nữa, cũng chỉ là một kẻ đứng sau lưng, là cái bóng chẳng thể lộ ra ánh sáng.
Nhưng y vẫn đợi.
Đợi đến khi chiến sự kết thúc, đến khi triều đình ban chiếu thư ca ngợi chiến công hiển hách của Chu Chí Hâm, đến khi hắn được phong hầu, được Hoàng thượng ban hôn với công chúa. Tin tức ấy như một lưỡi dao xuyên thẳng vào tim cậu, nhưng y không rơi một giọt nước mắt. Y chỉ cười, một nụ cười thê lương.
Đêm tân hôn của hắn, Tả Hàng tìm đến cổng phủ, lặng lẽ đứng đó dưới cơn mưa đầu đông lạnh buốt. Hắn đã từng nói sẽ trở về bên y, nhưng nay, hắn lại ở bên một người khác, cất lên lời thề nguyện với một nữ nhân họ Dương.
Trong đêm tối đó Chu Chí Hâm liệu có nhìn thấy y hay không?
Có lẽ có.
Bởi khi quan binh đến kéo y đi, hắn chỉ đứng đó, ánh mắt lặng như nước hồ thu. Không một lời ngăn cản, không một chút do dự.
Tả Hàng bật cười, chua chát đến tận tâm can.
— "Hóa ra, ta chỉ là một trò đùa trong những năm tháng thanh xuân của ngươi."
Đêm đó, người ta tìm thấy một thân xác lạnh lẽo trôi trên dòng sông Tần Hoài. Một bức thư ướt nhòe vương trên bờ đá:
"A Chí, nếu có kiếp sau, ta nguyện không gặp lại được ngươi."
_ End _