1 ông bộ đội nọ đã về hưu. Ông không có gia đình . Tất cả thời gian sau chiến tranh của ông đều là tìm kiếm những người đồng đội cũ. Ông tìm rất nhiều,có khi lúc ông chỉ nhìn thấy những chiếc mộ đã cũ.
Lần này ông tìm lão Minh, người đồng đội đẹp trai, giàu có nhất của ông.
Ông tìm và hỏi mãi , cuối cùng cũng có người biết tới. Hắn miêu tả lão Minh như 1 tên điên loạn, suốt ngày chỉ biết nói: “ Ngồi xuống!! Nhanh lên!! Định đến “, “ Chạy!! Bom kìa!!” ,… Và giơ tay lên trán chào cờ. Hắn nói ông ta hay đi đầu đường xó chợ . Khi thấy Cháy thì làm loạn lên,…
Hắn không biết, đó là những hành động mà đã từng rất cần. Giờ chiến tranh hết rồi, không còn ai nhớ công của bộ đội cả, bây giờ Bác Hồ lũ trẻ cũng lôi ra làm trò đùa. Bọn nó bôi nhọ hình tượng Bác Hồ ,chắc chúng cũng chưa học lịch sử nhỉ? Yên bình làm chúng như vậy à?…
Khi ông tìm thấy lão, trước mặt ông lại không phải người đẹp trai sáng sủa của thời ấy, mà là 1 người nghèo khổ chân tay lấm lem , khuôn mặt đen sạm cùng những nét nhăn khổ cực.
Chả khó nhận ra lão, đù cho thay đổi ra sao , lão vẫn mặc đồ bộ đội xanh rêu, trên ngược kẹp 1 bảng tên : Đỗ Quang Minh.
-Sao mày lại khổ vậy Minh-ông nói.
-ai vậy?
-Hoàng Ngọc Vinh đây, bạn ông đây-ông nói trong khi khuông mặt đã ngấn lệ.
-là ai?- lão Minh đã thành 1 người điên mà không nhớ gì về cuộc chiến tranh khốc liệt năm ấy.
-Minh ơi-ông ôm chầm người đồng đội tội nghiệp của mình.
-Anh…Vinh-lão nhớ lại ra và chỉ có những hình ảnh về chiến tranh và những lời nói về ông.
Sau 1 lúc, Minh đưa Vinh vào 1 căn lều được trải chiếu nhỏ,thời tiết đầu hè oi bức nhưng họ lại thấy lạnh bởi nước mắt cả hai.
Ông Minh người tiều tụy, tay chân gầy khô , chỉ còn khuôn mặt vẫn in những nét đẹp của tổ quốc.
Họ quyết định đi nhặt ve chai và giúp đỡ lẫn nhau.
1 ngày nọ, hai ông đều đã trên 9chục tuổi đã gần như liệt. Sau khi đã biết không còn sống được lâu nữa. Cả 2 nằm cạnh nhau, chờ đợi cái chết!! Họ chết trong vịnh quang và đã góp phần làm nên nước Việt.
Đó là điều duy nhất họ muốn. Giọt lệ cuối cùng của họ đã xuống…
(Câu chuyện chỉ là tác phẩm ngắn, không có ý nhắc đến ai)
_Mun_
Phương Cẩm Châu