BỆNH TƯƠNG TƯ
-Người ơi!
-Người tên gì vậy? Nhà ở đâu?
-Cho xin info được không?
Người chả trả lời, tôi cứ lẽo đẽo theo sau, í ới gọi.
Người đâu mà chảnh thế?
Chả là, tôi vẫn thường bắt xe bus đi học đến trường. Từ chỗ trọ đến trường cũng khoảng mười cây hay hơn gì ấy? Nói chung là cứ lắc lư gật gù suốt trên đường đến xóc cả ruột để ý được gì. Bác tài tay lái khá lụa nhưng phóng nhanh vượt ẩu quá.
Hôm đấy cũng như bao hôm khác, tan học cũng vừa lúc tan làm nên là xe bus chật không nhích được. Bác tài hôm đấy cũng vẫn là bác tài hôm qua, bác tài hôm qua lại giống hôm kia:).
Đường đi vẫn cứ giật, cứ xóc thôi! Tôi đứng nắm lấy tay cầm mà lắc lư như đi quẩy bar.
Rồi đến bến, xe phanh cái kíttt vang dội. Người đằng sau đẩy người đằng trước chẳng khác gì chơi Domino bằng người cả. Nhưng khi tôi sẵn sàng trở thành một phần của chuỗi phản ứng thì một bàn tay túm cổ áo tôi lôi lại.
Tôi quay ngoắt lại, định cảm ơn ân nhân đã cứu tôi thoát khỏi cái trò chơi ngớ ngẩn mà tôi đã chơi chán rồi thì chao ôi!
Người đứng ngược sáng làm chi để tôi tưởng rằng thiên thần hạ phàm nữa!
Cứ ngẩn ngơ ngắm người thôi! Đến lúc người đi rồi chẳng kịp gọi lại. Và thế là, tôi tương tư từ đó.
Mỗi lần lên xe bus là ngó dọc, ngó ngang, đến bến xe thì ngó lên, ngó xuống mà chẳng thấy người đâu. Người để tôi ngày nhớ, đêm mong, tương tư một bóng hình dưới ánh chiều tà. Lại chẳng thể nào tìm thấy. Hơn một tháng trời chờ đợi, phục kích các điểm bus mà cũng chả thấy người đâu. Tương tư đã khổ nay lại càng thêm sầu.
Nay lại lên xe đúng giờ tan tầm, mệt rã rời, mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Bấu víu lấy tay cầm, mặc kệ lắc lư theo những cú cua, luồn lách của bác tài. Kệ rồi, không tìm thấy người đâu.
Kíttt!
Suýt ngã, ẩu quá! Thế mà bác tài chưa bị đuổi việc. Mà khoan, ai túm cổ áo mình?
Là người!
Thế nên, giờ mới lẽo đẽo đi theo người đây. Mà người chảnh quá, hỏi gì cũng không nói. Lần này mà không xin được infor lại tương tư người chết mất thôi!
Còn đang nghĩ cách nên nài nỉ tiếp hay uy hiếp thì người đột nhiên dừng lại.
-Là ai chảnh hả?
-Hả?
-Không phải đằng ấy chảnh sao? Cùng một khu nhà trọ mà mỗi lần đi qua nhau đằng ấy có để ý gì đâu? Chạy biến đi à, người ta chào cũng chả thèm nghe.
- Hả?
Thì ra người cùng khu trọ với tôi hả? Vậy mà người cứ để tôi tìm đâu đâu, còn để ý được ai nữa đâu. Làm tôi nhớ thương đến hao mòn cả ra, thì ra người lại gần ngay nhà tôi. Nhìn người giận dỗi mà lại càng thấy thương gì đâu ấy?
Làm sao đây? Người ngay trước mặt mà tôi đã lại sợ phải xa người rồi, người gần ngay cạnh bên mà lại càng nhớ thương là sao?
-Người ơi, người làm tôi mắc bệnh tương tư rồi, người định chịu trách nhiệm sao đây?