_Anh là mặt trời, kéo tôi ra khỏi không gian tối tăm. Tôi nguyện trở thành kẻ tòng phạm, theo anh đến muôn kiếp. Hỡi ánh sáng của tôi_
_Anh là ánh bình minh, xoá đi giấc mộng ám ảnh nhất cuộc đời tôi_
_Bóng lưng ấy thật cô đơn, tựa ánh nguyệt vậy. Dù cho thứ đó có thể sẽ xé xác anh, nhưng anh vẫn gánh vác nó. Hỡi mặt trăng lẻ loi, hãy để tôi được chia sẻ cùng anh_
_Anh giống như đoá diên vĩ, dũng cảm đối mặt với mọi thử thách. Xin hãy để tôi cùng anh vượt qua nó_
__________
_Người là đoá Hướng dương, xinh đẹp và ngây thơ, không vướng bụi đời trần gian_
_Người đoá Thái Dương, luôn nở nụ cười tươi. Người kéo tôi ra khỏi bóng tối và tội lỗi_
_Người luôn hướng về phía tôi, như đoá Hướng dương luôn hướng về phía Mặt Trời. Nhưng hỡi người, tôi nào có phải Mặt Trời, sao người lại cứ mãi cố chấp hướng về phía tôi_
_Người là Vầng Dương, soi sáng cuộc đời tôi. Người kéo tôi ra khỏi vũng bùn lầy đầy dơ bẩn, xua đi bóng đêm đang bủa vây quanh tôi_
_Người là Hồng Nhật, sưởi ấm trái tim tôi. Người luôn bên tôi, mặc cho cái giá phải trả đắt cỡ nào_
_Người tựa như ánh vọng nguyệt, cô đơn nhưng kiên cường, Là Người đã cho tôi động lực bước tiếp_
_Người là ánh trắng khuyết, bị bào mòn và khoét mất 1 nửa linh hồn bởi thế gian
_Người là ánh trăng non, mỏng manh và chóng tan. Tôi nguyện che chở và bảo vệ Người đến sinh lực cạn kiệt
__________
_Hai ta như một tia sáng nhỏ bé và mong manh, len lỏi tìm lối ra giữa bóng tối bao trùm
_Hai ta tình cờ gặp nhau ở không gian tối tăm ấy, như một cuộc sắp đặt của số mệnh. Cùng đan tay sưởi ấm cái lạnh buốt giá
_________
_Hỡi Người, tại sao Người lại dành tình yêu cho kẻ mang trên mình tội đồ như tôi_
_Gửi tới anh_người tôi yêu, nếu anh là kẻ tồi tệ nhất thế gian thì tôi chính là kẻ dơ bẩn. Đôi bàn tay anh dính chàm không thể rửa sạch, ngấm vào da thịt, đâm vào lục phủ ngũ tạng. Thân xác tôi là những vết hoen ố loang lổ, dù có chà xát cho đến khi da bật máu cũng không bao giờ xoá đi được. Nó như chiếc máy khoan, khoan sâu xuống lòng đất, đục khoét bên trong tôi. Liệu anh có nguyện bao dung cho kẻ kinh tởm này không?
(Không phải truyện ngắn đâu, một đoạn đoản nhỏ thôi)