Ở một căn phòng nào đó
"Không biết giờ này em ấy đang làm gì nhỉ?"
*Hạ Quang gọi cho Tiểu Dương*
"Anh gọi em có gì không?"
"À anh chỉ nhớ em thôi nên mới gọi"
"Anh ơi!"
"Gì vậy em?"
"Em chán quá anh qua nhà em chơi đi bố em đi công tác rồi nên không có ai ở nhà đâu chỉ có em ở một mình thui!"
"Thôi anh qua không được bây giờ anh buồn ngủ lắm!"
"Ơ.."
"Bai anh cúp máy đây, ngủ ngon!"
"Nhưng.. mà anh.."
"Liệu anh ấy có đang chán mình không ta, thôi mệt quá đi ngủ thôi!"
Sáng hôm sau, tại trường
"Mình sẽ qua lớp anh ấy!"*vui vẻ*
"Em ấy làm gì mà lâu vậy nhỉ?"
"Anh ơi em tới rồi nè"
"Làm gì mà em lề mề thế?"*quạo*
"Tại em.."*run rẩy*
"Thôi mệt quá đừng nói gì hết cũng cảm ơn em vì đã đưa đồ ăn sáng cho anh"
"Dạ vâng.."*buồn bã*
Đến giờ vô học ----------- ra chơi
"Anh yêu ơi đi xuống căn tin mua đồ ăn nè"*phấn khởi*
"Anh no rồi em tự mua đi nhé!"*mệt mỏi*
"Vâng có gì em mua hai phần cơm luôn nha"
"Ừ, ừ em đi lẹ đi!"
Giờ ra về
"Anh ơi em có chuyện muốn nói!"
"Có chuyện gì thì nói lẹ đi"
"Tụi mình..chia tay đi!"
"Ủa bộ anh nói có mấy câu lạnh lùng cái em muốn chia tay hả?"*quát lớn*
"Em nghĩ anh chán em rồi!"
"Chả hiểu nổi em, ừ được em muốn chia tay thì tụi mình chia tay anh cũng chán em lắm rồi suốt ngày toàn nói mấy câu phiền phức lải nhải hoài nhức đầu muốn ch3t "*tức giận*
"Vậy mà từ trước tới giờ em tưởng.. anh yêu em lắm chứ!😊"*khóc*
*Tiểu Dương bỏ đi quay lưng lại
"Có lẽ mình nói hơi nặng lời rồi..."*thất vọng về bản thân*
Hết truyện