Tối hôm đó, tôi và bà nội đang trên đường trở về nhà. Khi đi qua cái miếu nhỏ cạnh cây đa, tôi nhìn thấy có 2 người ngồi cạnh đó, ăn ngấu nghiến đồ cúng. Tôi đứng sững lại chăm chú nhìn, thật tội nghiệp cho họ. Bà tôi đi phía trước, thấy vậy liền quay lại hỏi: *Cháu sao thế, sao tự nhiên lại đứng ở đó*. Tôi chỉ tay về phía cái miếu và nói: *Những người này tội nghiệp quá bà ơi, họ đang ăn đồ cúng kìa!*. Bà nghe tôi nói vậy liền nhìn theo hướng tôi chỉ, nhưng đột nhiên bà hét lên sợ hãi. Sau đó nắm tay tôi bỏ chạy một mạch về nhà, về đến nhà tôi ngơ ngác hỏi: *Bà ơi bà bị làm sao thế?*. Bà tôi toát mồ hôi giọng run rẩy nói: *Bà nhìn theo hướng cháu chỉ nhưng không thấy ai hết!*. Tôi bàng hoàng vì những lời nói của bà, vậy những người tôi nhìn thấy lúc nãy rốt cuộc là ai. Tại sao chỉ có tôi nhìn thấy?