Trong một quán cà phê yên tĩnh, nơi chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng và những ánh đèn vàng mờ ảo, Vũ Hoàng ngồi chờ. Cảm giác này đã quen thuộc, như một thói quen không thể bỏ. Nhưng hôm nay, có một điều gì đó khác biệt. Anh không biết, nhưng một phần trong lòng anh cứ dâng lên một cảm giác bất an.
Cánh cửa mở ra, và người ấy bước vào.
Kỳ Dương, người bạn thuở nhỏ, người mà Hoàng đã cố gắng quên đi trong suốt nhiều năm, giờ lại đứng trước mặt anh, ánh mắt lấp lánh nhưng cũng đầy sự ngập ngừng. "Xin lỗi," Dương nói, giọng hơi run, "Cậu có thể cho tôi một cơ hội để giải thích không?"
Vũ Hoàng nhìn anh, lòng đầy hỗn loạn. Bao nhiêu năm qua, anh đã nghĩ mình có thể bỏ qua tất cả những gì đã xảy ra, nhưng giờ, đối mặt với Long, mọi thứ lại trở về như chưa từng rời đi.
---
Hoàng im lặng, không biết phải làm sao. Mấy năm qua, anh luôn tưởng rằng mình đã khép lại quá khứ với Dương, nhưng giờ đây, cái tên ấy lại làm tim anh thổn thức. Cả hai đã từng có một khoảng thời gian đẹp đẽ bên nhau, nhưng rồi tất cả đột ngột thay đổi, chẳng ai hiểu vì sao.
Dương ngồi xuống đối diện, hai bàn tay nắm chặt, như để giữ lại những gì sắp vuột mất. "Cậu vẫn còn giận tôi sao?" Dương hỏi, ánh mắt đầy sự ân hận.
Vũ Hoàng khẽ thở dài, ánh mắt anh mơ màng nhìn qua cửa sổ. "Tôi không biết nữa," cậu đáp, giọng khẽ như gió thoảng. "Nhưng tôi đã cố quên, để cho mình sống tiếp."
Dương im lặng, lặng lẽ quan sát từng cử động của Hoàng. "Cơ hội này, có lẽ là cơ hội cuối cùng của tôi." Anh nắm lấy tay Hoàng, một hành động mạo hiểm nhưng cũng đầy quyết tâm. "Hãy cho tôi một lần nữa, để tôi làm lại từ đầu."