Rốt cuộc..Sống vì điều gì A..Bến yên bình
Tác giả: Thiên Nam
Gia đình
Ngày hôm sau ~
Nỗ Sinh vẫn ngồi đó.
Đôi mắt y thâm sì, khuôn mặt hốc hác, hai gò má lõm sâu—cả người toát lên vẻ mệt mỏi đến cực hạn. Suốt cả đêm qua, y không hề chợp mắt. Không phải vì thể xác kiệt quệ, mà bởi tinh thần y đã suy sụp. Những dòng suy nghĩ quẩn quanh, những câu hỏi không lời giải, tất cả đè nặng lên tâm trí y như một tảng đá khổng lồ, khiến y gần như không còn chút sức lực nào.
y hít sâu một hơi, cố gắng vực dậy thân xác rệu rã của mình, lê từng bước nặng nề vào trong, hứng một chậu nước lạnh vốc lên mặt.
Nước băng giá chảy xuống, kéo theo một chút tàn dư của cơn uể oải. Nhưng chẳng thể rửa sạch được cảm giác trống rỗng trong lòng y.
Dẫu vậy, y vẫn phải đi làm.
Ra đến cửa, bước chân y lảo đảo, suýt chút nữa vấp ngã.
Lão Vương, thấy vậy liền cau mày, vội lên tiếng hỏi:
"Tiểu tử, sao hôm nay trông bơ phờ vậy? Hôm qua còn tốt A.. Có chuyện gì sao?"
Lão Vương nhìn y bằng ánh mắt quan tâm. Một kẻ già đời như lão, chỉ cần liếc qua cũng biết tiểu tử này đã chịu đựng một đêm không hề dễ dàng...
Nỗ Sinh lắc đầu, cố gượng nở một nụ cười nhạt nhòa:
"Lão Vương không cần nhọc lòng, nghỉ ngơi một chút liền tốt."
Nói rồi, y ra hiệu mình vẫn ổn, sau đó cất bước rời đi.
Lão Vương nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy, khẽ thở dài.
"Haizz~"
Lão chẳng nói gì thêm. Nhưng trong lòng lão hiểu rõ.
Nam nhân mà… đến một độ tuổi nào đó, sẽ có những chuyện phải tự mình đối mặt. Không ai có thể giúp được.
Lão sớm đã trải nát đời rồi... đã từng trải qua lên lão hiểu ..
Khi còn 17, 18 tuổi, nam nhân như một ngọn lửa rực cháy. Họ hăng hái, nhiệt huyết, sục sôi khí thế muốn chinh phục cả thế giới. Nhưng họ chưa từng trải qua sóng gió của cuộc đời, chưa từng thực sự hiểu cuộc sống ngoài kia tàn khốc đến mức nào..m
Rồi đến 25, 30, họ bắt đầu va chạm với thực tế. Xã hội không đơn giản như những gì họ tưởng tượng. Những ước mơ năm nào dần bị thực tế nghiền nát thành từng mảnh vụn đến cặn bã cũng không còn... Gánh nặng công việc, tiền bạc, trách nhiệm, áp lực—tất cả như những con sóng lớn liên tục vỗ vào, dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết ngày xưa. Đến mức đôi khi, họ thậm chí còn không nhớ nổi mình từng có hoài bão gì...
Ở tuổi 35, 40, họ không còn là những kẻ đơn độc nữa. Họ có gia đình, có người thân, có những thứ cần phải bảo vệ. Và chính vì có quá nhiều thứ cần bảo vệ, nên họ sợ.
Sợ thất bại...
Sợ mất đi tất cả...
Sợ những người bên cạnh mình phải chịu khổ.
Bản thân họ có thể chịu đựng được. Nhưng nếu là người thân? Nếu là vợ con, cha mẹ? Nếu là những mối quan hệ quan trọng nhất đời họ? Có nổi không..?
Lá gan của họ… dần trở nên nhỏ lại. Không còn dám liều lĩnh như thời trai trẻ nữa...
Rồi đến 50, 60, họ chẳng còn muốn tranh đấu hay hơn thua với đời nữa. Họ chỉ mong có thể sống yên ổn, hưởng chút nhàn nhã sau bao năm lăn lộn.
Vậy nên…
Lão Vương không hỏi gì thêm.
Bởi lão biết, tiểu tử này đang bước qua một cột mốc quan trọng của đời người.
Nếu vượt qua được, y sẽ trưởng thành.
Còn nếu không… thì cũng chỉ là một trong vô số những kẻ bị dòng đời cuốn trôi mà thôi...
Sau một ngày dài mệt mỏi
Nỗ Sinh cuối cùng cũng bước ra khỏi cánh cổng của nơi làm việc. Ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn vây quanh, tỏa ra một màu đỏ hồng nhè nhẹ, như những vệt lửa lan ra khắp bầu trời. Mặt trời đang dần khuất sau những dãy núi xa, để lại một bầu không gian trầm mặc, vạn vật dường như đang chìm dần vào một khoảnh khắc yên tĩnh.
Bước chân y chậm rãi, mỗi bước đi như mang theo một chút gánh nặng của thế giới. Giữa dòng người vội vã, y không vội vàng. Mọi người xung quanh đều có vẻ lo lắng, bận rộn, nhưng Nỗ Sinh lại chỉ lặng lẽ, đôi mắt mờ mịt mang theo suy tư. Một cảm giác xa cách mơ hồ bao trùm lấy y, như thể y đang bước đi trong một thế giới khác biệt, nơi mà mọi thứ đều mờ nhạt, không rõ ràng.
Cuối cùng , y dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ, ánh mắt chợt dừng lại, tựa như đang tìm kiếm điều gì đó trong ký ức. Căn nhà gỗ này chẳng còn xa lạ với y, nó là nơi chứa đựng những ký ức dịu dàng nhất trong những năm tháng dài đã qua. Dù chỉ là một căn nhà giản dị, nhưng đối với y, nơi này luôn mang một cảm giác ấm áp khó tả, như một nơi trú ẩn giữa những bão tố của cuộc đời.
Khi cửa gỗ kẽo kẹt mở, một giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ vang lên, tràn đầy niềm vui sướng:
"A... A... Nỗ Sinh ca tới rồi! Ta còn tưởng ca sẽ không đến đâu!"
Tiểu Thất, vui mừng chạy ra, đôi chân nhỏ ny vấp phải sàn nhà ngã nhào xuống đất, tạo thành một cục u to trên trán. Nhưng nó không hề quan tâm, vội vàng đứng dậy, lạch bạch chạy tới ôm chầm lấy Nỗ Sinh.
Nỗ Sinh nhìn thấy cảnh đó, lòng bỗng dưng ấm lại, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng nở trên khóe miệng. y cúi người xuống, đặt tay lên đầu Tiểu Thất, vỗ nhẹ như một cách để xoa dịu đi những mệt mỏi trong lòng mình. Cảm giác này—nó thực sự rất ấm áp.
Bước vào trong nhà, Tiểu Thất vẫn không buông tay, kiên quyết nắm chặt tay Nỗ Sinh. Cậu nhóc không chịu buông ra, cứ nhất quyết đòi y đọc truyện cho nghe, như thể đó là niềm vui duy nhất khiến cậu quên đi những mệt nhọc của cuộc sống.
Nỗ Sinh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. Mặc dù trong lòng y vẫn còn nhiều suy tư, nhưng những phút giây này lại giúp y cảm thấy mình có một lý do để tiếp tục sống, để không bị chìm đắm hoàn toàn trong bóng tối của cuộc đời.
y cầm lấy cuốn truyện trên bàn, mở ra và bắt đầu đọc.
"Ngày xửa ngày xưa, ở một quốc gia hình con rồng, có một thiếu niên tên Đào Huy Hoàng... Thiếu niên ấy sinh ra trong một gia đình trung lưu, khá giả nhưng không quyền thế. Tuy nhiên, cuộc sống của anh ta không phải lúc nào cũng dễ dàng…"
Giọng Nỗ Sinh đều đặn, chậm rãi, như thể kể lại những câu chuyện trong mơ, và Tiểu Thất ngồi nghe, đôi mắt sáng ngời, lắng nghe từng từ y nói ra. Dưới ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. Những lo âu trong lòng Nỗ Sinh dường như tan biến, như thể tất cả mọi thứ xung quanh đều chỉ là một câu chuyện cổ tích đơn giản.
Và trong khoảnh khắc đó, giữa ánh sáng chiều tà, có một điều gì đó trong tâm hồn Nỗ Sinh đã thay đổi.
Nỗ Sinh tiếp tục đọc câu chuyện, và ngay lúc này, câu chuyện dường như mở ra một cánh cửa mới cho cả y và Tiểu Thất.
"Vì vậy, Đào Huy Hoàng, chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết ấy, ngỗ nghịch bỏ nhà ra đi...sau nhiều năm phiêu bạt khắp nơi, đã gặp một nàng thiếu nữ tên Lan Nhi, dịu dàng và hiền hậu. Cô gái ấy, không chỉ làm vơi đi nỗi cô đơn trong lòng Huy Hoàng mà còn dạy cho chàng biết rằng, cuộc sống không chỉ có chiến đấu và khát vọng, mà còn có tình yêu, sự hy sinh và sẻ chia."
Tiểu Thất chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng ngời như ngôi sao giữa bầu trời đêm. Câu chuyện tiếp tục, và Nỗ Sinh đã cảm nhận được sự thay đổi trong tâm hồn mình, trong từng câu chữ y đọc.
"Sau khi kết hôn, Huy Hoàng quyết định từ bỏ cuộc sống phiêu bạt, quay về quê nhà, sống một cuộc sống an bình cùng Lan Nhi với cha mẹ già.. Họ sinh ra những đứa con, chăm sóc gia đình nhỏ của mình bằng tất cả tình yêu thương. Huy Hoàng, chàng thiếu niên từng muốn chinh phục thế gian, giờ đây lại chỉ mong tìm được một chỗ bình yên giữa cuộc đời."
Câu cHuyện bước vào một đoạn kết đầy hy vọng, và Nỗ Sinh tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.
"Dù trong cuộc sống gia đình có những khó khăn, thử thách, nhưng Huy Hoàng nhận ra rằng, không phải lúc nào ta cũng có thể chỉ sống vì bản thân. Chỉ khi biết yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh, ta mới thực sự tìm thấy hạnh phúc. Anh đã không còn ngỗ nghịch, không còn mơ mộng viển vông về những điều xa vời, mà thay vào đó là sự hi sinh, sự sẻ chia và sự trưởng thành."
Giọng đọc của Nỗ Sinh như vỡ ra từng vết nứt trong lòng y, như thể từng lời trong câu chuyện này chính là lời nhắc nhở cho chính mình. Y đã từng sống vì mình, vì những khát vọng không bao giờ dứt, nhưng giờ đây, giữa những khó khăn, thử thách và cả tình yêu thương trong gia đình, y nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống.
"Huy Hoàng đã không chỉ tìm thấy bình yên cho riêng mình, mà còn tìm thấy một con đường mới, nơi anh có thể sống cả cho mình và cho những người thân yêu. Anh hiểu rằng, cuộc sống không phải là việc chỉ sống vì bản thân, mà là tìm được sự cân bằng giữa ước mơ cá nhân và trách nhiệm với gia đình, với người xung quanh."
Nỗ Sinh dừng lại, cảm giác một làn sóng nhẹ nhàng lướt qua lòng mình. Câu chuyện đã dạy y một bài học quan trọng mà lâu nay y đã quên mất. Y không cần phải sống chỉ vì bản thân, cũng không thể chỉ sống vì người khác. Hạnh phúc là khi ta biết cân bằng giữa hai điều ấy, để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa.
Tiểu Thất ngẩng đầu lên, đôi mắt ngây thơ nhìn Nỗ Sinh, dường như không hiểu hết được những gì vừa nghe, nhưng lại cảm nhận được rằng câu chuyện này có một điều gì đó thật kỳ diệu, giống như sự thay đổi trong chính ánh mắt của Nỗ Sinh.
Nỗ Sinh mỉm cười, nhìn vào đôi mắt sáng trong của Tiểu Thất, lòng y như được giải tỏa một phần gánh nặng.
"Cảm ơn vì đã nghe cùng ta, Tiểu Thất." Nỗ Sinh thì thầm.
Tiểu Thất chỉ biết cười khúc khích, nhưng trong đôi mắt cậu, có một thứ gì đó rất giống sự bình yên, giống như Huy Hoàng trong câu chuyện đã tìm thấy.
Cuối cùng, Nỗ Sinh thở dài nhẹ nhõm. y đã tìm thấy con đường mình cần bước đi. Câu chuyện cổ tích ấy đã không chỉ là một bài học cho Đào Huy Hoàng, mà là một bài học quý giá cho chính y...
Tằng bà bà từ sau cánh cửa nhìn thấy tâm trạng Nỗ Sinh như vậy, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác chua xót. Bà chậm rãi bước tới, vòng tay ôm lấy y, như muốn truyền cho y chút hơi ấm cuối cùng của tình thân đã lụi tắt....
Tiểu Thất thấy vậy cũng bật dậy, không chút do dự mà lao vào ôm chặt lấy y..
Khoảnh khắc đó, giữa vòng tay của họ, Nỗ Sinh bỗng cảm nhận được một cỗ ấm áp lan tỏa trong tim. Một cảm giác mà y tưởng rằng mình đã đánh mất từ lâu. Một hơi ấm thật sự, không phải là ảo ảnh, không phải là giấc mơ.
y khẽ mỉm cười, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng:
"Cảm ơn mọi ng—"
Chưa kịp dứt lời…
"A....A...A..!!!"
Tằng bà bà cùng Tiểu Thất đột nhiên hét lên đầy đau đớn.
Những tiếng gào xé toạc không gian, chói tai đến mức xuyên thẳng vào tận xương tủy. Chúng vang vọng trong căn phòng, dội vào từng ngóc ngách, khiến tim gan người nghe cũng phải run rẩy.
Nỗ Sinh bàng hoàng mở to mắt.
Từng tiếng gào thét của Tằng bà bà và Tiểu Thất vang vọng khắp căn phòng, như những tiếng gọi đầy đau đớn vọng lại từ sâu thẳm trong lòng Nỗ Sinh. Mỗi tiếng kêu không chỉ đâm sâu vào trái tim y mà còn xé toạc những phần còn lại của lý trí, khiến y cảm thấy như mình đang đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng vô tận.
Ánh mắt của Tằng bà bà đầy đau đớn, nhưng còn có một thứ gì đó không cam lòng ẩn chứa trong đó. Đôi mắt của bà nhìn vào Nỗ Sinh, đôi mắt từng chứa đựng tình thương bao la nay tràn ngập sự bất lực. Bà muốn trách mắng, muốn khóc, nhưng lại không thể nói nên lời. Cảm giác ấy khiến tim Nỗ Sinh đau nhói, như thể có thứ gì đó sắc bén đâm vào ngực y.
Còn Tiểu Thất, cậu bé ấy, đôi mắt sáng long lanh lúc này cũng không khỏi nhìn y Với ánh mắt đầy sự không cam lòng. Cái nhìn ấy, trong khoảnh khắc, như muốn tố cáo y – tố cáo rằng y đã không thể bảo vệ được những người yêu thương xung quanh mình. Cậu bé không hề nói gì, nhưng cái nhìn ấy, lạnh lùng và đau đớn, khiến Nỗ Sinh cảm thấy như mình đang bị kết tội, đang bị buộc tội vì những gì đã xảy ra...
Ánh mắt của cả hai người cứ như thế, xuyên thấu vào tâm can y. Những tia nhìn ấy không chỉ là sự thất vọng, mà còn chứa đựng sự oán trách vô hình, như thể một lời nguyền không thể tháo gỡ. Nỗ Sinh như bị tóm chặt trong những ánh mắt ấy, không thể thoát ra, chỉ có thể cảm nhận nỗi đau sâu thẳm đang dâng trào trong từng tế bào cơ thể.
Ánh mắt của Tiểu Thất như muốn nói "Tại sao lại để mọi chuyện trở nên thế này?" Và Tằng bà bà thì như muốn hỏi "Vì sao lại để chúng ta chết một cách vô ích, khi mà chúng ta chỉ muốn yêu thương ngươi A?"
Từng tia nhìn ấy khiến Nỗ Sinh càng lúc càng cảm thấy mình đang bị lún sâu vào vực thẳm của tội lỗi..
Y còn chưa kịp thoát ra khỏi hơi ấm ấy đâu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột.
Rồi khi y nhận ra…
Cảm giác như không thể chịu đựng được nữa, y hét lên trong cơn tuyệt vọng. Những câu hỏi không có lời đáp quay cuồng trong đầu y, nhưng y không thể trả lời....
Trên tay y… chỉ còn lại hai bộ quần áo trống rỗng.
Dưới chân hắn… là hai vũng máu đỏ thẫm.
Cảm giác không cam lòng ấy cứ như những vết thương không bao giờ lành, từng giây từng phút quấn chặt lấy tâm hồn y, khiến y muốn khóc, muốn quỳ xuống xin lỗi, nhưng không biết phải làm gì. Ánh mắt của họ cứ mãi ám ảnh y, như một lời nguyền không thể nào thoát khỏi.
"Biến mất rồi..."
"Họ… không còn nữa."
"Ha..Ha...Ha..."
Tiếng cười của Nỗ Sinh vang lên trong căn phòng lạnh lẽo.
y cười như điên dại, như thể đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời y được cười.
Hai tay y cào lấy mặt mình, thân thể run rẩy từng đợt.
"Hahahahaha....Ha"
Tiếng cười bỗng nghẹn lại.
"Hức..Hức.."
y ngửa mặt lên trời, khóe miệng vẫn còn cong lên như đang cười, nhưng nước mắt lại trào ra không kiểm soát.
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!"
Một tiếng gào xé nát cổ họng y
Y quỳ sụp xuống đất, hai tay run rẩy đưa lên, những đầu ngón tay cào mạnh lên da mặt mình, xé nát từng mảng. Máu tràn ra, nhưng y không quan tâm.
Nhưng… tốc độ hủy hoại của y không thể nhanh bằng tốc độ khôi phục của cơ thể.
Vết thương rách ra, rồi lại liền lại.
Rách ra, rồi lại liền lại.
Y cứ thế xé nát mặt mình, cứ thế tự hành hạ bản thân, như thể chỉ có đau đớn mới giúp y cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống.
Nhưng… y không muốn sống nữa.
Giờ phút này, y thực sự muốn chết.
Muốn thoát khỏi tất cả.
Muốn biến mất.