Cách đây vài năm thôi, lúc ấy anh vừa biết lớn. Gặp em ngẩn ngơ thẩn thơ trong chiều, ê a anh chẳng nói được nhiều.
Em ngây thơ hồn nhiên, và đôi mắt sáng như chưa từng yêu. Mắt em đẹp, tựa mắt biếc trong veo nhìn ai theo đời. Chỉ là như phim, sợ số em sau này sẽ khổ.
Thuở nhỏ, anh và em đã luôn ở bên nhau mà, vừa sinh ra là đã cạnh bên nhau rồi. Bởi gia đình anh và em thân nhau, và như thế, em đã xuyên qua cả thanh xuân và kí ức của anh. Chỉ cần em ở đây, anh sẽ có can đảm mà.
Ngày hôm nay sương gió, mùa đông nên tuyết bắt đầu rơi ở cuối chân trời rồi. Từng cơn gió như nát lòng mà vụt qua, cái lạnh tàn nhẫn đến rách nát da thịt.
“Alo?” - Em nói trong cuộc gọi.
“Sao đấy?” - Anh nói khi trả lời vừa trả lời cuộc gọi vừa lái xe.
“Đón.” - Em nói với giọng mệt mỏi.
Khi không em lại gọi anh, tưởng thế nào. Hoá ra là gọi anh qua đón, thật ra thì chuyện này xảy ra cũng nhiều rồi. Chỉ là dù đang làm gì, ở đâu thì khi em gọi bảo chán anh vẫn chạy sang ý mà. Anh kết thúc cuộc gọi, ngồi trong chiếc Addison Lee, anh bẻ lái đi đến một cửa hàng tiện lợi.
Anh bắt đầu chuyển máy sang gọi cho thằng bạn của mình trong khi lái, kẹp điện thoại vào vai khi một tay lái xe một tay kết nối cuộc gọi ở điện thoại vào loa của xe.
“Ê.” - Anh nói, có vẻ gấp gáp.
“Lại huỷ hẹn chứ gì.” - Bạn anh nói, nghe giọng là bất lực như thể việc này đã xảy ra rất nhiều lần.
“Ủa sao biết?” - Anh nói, vẻ ngạc nhiên.
“Lúc nào mày chả thế, toàn là nghe lời con bé Y. Biết thế nên nay bố mày nằm nhà sẵn rồi.” - Bạn anh nói, nghe giọng anh cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt của thằng chả lúc đó.
Nhưng anh mặc kệ.
Lái xe được một lúc, anh đến cửa hàng tiện lợi rồi đi mua chút đồ.
“Anh lại đến mua băng cá nhân à?” - Cô thu ngân nói, vừa nhìn anh vừa cười khi tay đang tính tiền.
“Ừ.” - Anh chán nản trả lời.
“Dù trên người anh chẳng có vết thương nào cả.” - Cô thu ngân cười khúc khích, dường như rất thích trêu anh.
“Tôi mua cho người khác thôi.” - Anh nói, tay cầm điện thoại quét mã QR để thanh toán.
“Người yêu anh sao? Chắc cô ấy hạnh phúc lắm.” - Cô thu ngân lại nói, lần này nụ cười trên môi cô dần biến mất.
Anh gật đầu cho có lệ rồi cầm bịch đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi ngồi lên trên xe. Anh bắt đầu lái xe đến nhà em.
Phải thú nhận, tuyết rơi rất dày. Đi đến đâu cũng đều thấy tuyết rơi những mảng lớn tưởng chừng như vô tận, cứ ngỡ sẽ không chạm được mặt đất. Qua từng con đường tuyết, những toà nhà chọc trời che khuất đi bầu trời đêm đông.
Thoáng chốc mà anh đã đến trước nhà em rồi, gì chứ em gọi thì anh đến nhanh lắm. Nhưng không thấy em đâu làm anh hơi lo.
“Alo, sao không thấy ở đâu thế?” - Anh gọi cho em.
“Đâu có ở nhà!” - Em nói, trả lời với vẻ tinh nghịch.
“Chứ ở đâu?” - Anh ngơ ra, ngơ ngác dừng xe nhìn điện thoại.
“Đang ở bar ông tướng.” - Em nói, vẻ trêu chọc rõ.
Anh thở dài rồi cúp máy, bẻ lái sang quán bar em thường đến.
Vừa đến nơi anh đã thấy em ngồi trên ghế đá gần đó. Em vẫn tinh nghịch trêu anh như mọi khi, dù cho em đang say mềm. Anh thở dài nhìn em, tuy đã nhìn thấy bộ dạng này nhiều rồi nhưng không lần nào là làm anh ngừng lo cả. Chân em có rất nhiều vết thương từ trước, hôm nay lại có thêm một vết nữa ngay đầu gối. Anh cũng quen rồi nên lấy ra trong túi miếng băng cá nhân vừa nãy mua dán lên chân em.
Anh bế em vào trong xe, đặt em ngồi vào ghế phụ, không quên lấy chiếc mền trong cốp ra đắp cho em sau khi thắt dây an toàn. Không hiểu sao từ lúc em có thói quen đi bar, anh đã luôn thủ sẵn cái mền lụa trong cốp xe nếu em gọi đến đón. Sau khi yên tâm mọi thứ rồi anh mới luyến tiếc đóng cửa xe cho em và sang ghế tài xế tay cầm chắc vô lăng để xe lăn bánh.
“Này. Mua cho à?” - Em mỉm cười nhìn anh khi lục ra trong bịch đồ anh mua ở cửa hàng tiện lợi một bao thuốc.
“Cảm ơn nhé.” - Em lấy ra trong đó một điếu rồi đưa lên miệng.
“Ơ..” - Anh ngơ ra một lúc, cố nhớ xem mình đã mua thứ này từ khi nào.
Rồi chợt, anh nhớ ra. Nhưng chẳng lẽ bây giờ anh phải nói với em là trong lúc mua băng cá nhân cho em anh nghĩ đến em nhiều quá nên vô tình nhớ đến sở thích hút thuốc của em mà bỏ vào tính tiền sao?
Nhờ có tiếng bật lửa của em anh mới tỉnh lại, dù gì cũng lỡ châm thuốc rồi, thôi thì chi bằng anh giải thích lại cho em hiểu.
“Không có! Đấy là mua cho bản thân thôi!” - Anh lắp bắp, không chắc chắn về cái cớ này.
“Đã hút bao giờ đâu? Xạo.” - Em nói khi hạ cửa sổ xe xuống để phả khói ra rồi cười khúc khích trêu anh.
“Thì chưa nên mới thử..” - Anh nói, xem ra quyết định tin vào cái cớ này.
“Nhưng lỡ lấy một điếu rồi, thôi xin nhé.” - Em lại phả khói thuốc ra cửa sổ xe rồi mỉm cười trêu anh. Đúng thật, em chỉ trêu anh là giỏi.
Hút được một lúc, em nằm lăn ra ngủ khi điếu thuốc đã vứt ở xứ nào ngoài cửa sổ xe rồi.
Một lúc sau, đến nhà anh rồi anh nhẹ nhàng lấy lại bao thuốc từ tay em. Sau đó anh đi ra mở cửa và tháo dây an toàn cho em rồi mới đưa tay đỡ em xuống. Vì men rượu nên em không tỉnh, loạng choạng ngã nhào vào anh. Nhưng không sao cả, anh cũng quen rồi. Cứ mỗi lần như thế, anh sẽ khoá cửa xe rồi bế em vào nhà luôn.
Anh biết mình phải làm gì mà, anh bế em vào phòng tắm rồi đặt em vào bồn tắm, từ tốn cởi từng lớp đồ cho em. Anh cứ như thế thôi, lần nào làm tỉnh rượu cũng là chỉnh nhiệt độ trước rồi mới xói nước lên người em để em tỉnh men táo rượu.
“Ê. Tắm chung đi.” - Em nói một cách thản nhiên khi bắt đầu tỉnh rượu, muốn anh chung vui.
“Được rồi.” - Anh nói khi chiều theo em mà cởi đồ ra rồi ngâm mình cùng em trong bồn, bình tĩnh như đã trải qua rất nhiều lần.
Theo thói quen, em quay lưng lại để anh kì lưng cho em, anh cũng yêu chiều làm theo em giống mọi lần. Khoan đã, bây giờ anh nhìn vào mới để ý.
“Lại bị thương nữa sao?” - Anh hỏi, lông mày cau lại rõ khi nhìn vào vết thương trên lưng em.
“Ừm.” - Em gật đầu, thản nhiên như chẳng có gì lớn.
“Nó làm gì?” - Anh hỏi, vẻ nghiêm túc trên mặt từng phút biến thành tức giận.
“Nó đánh.” - Em nói, giọng bắt đầu có chút né tránh khi em tránh né ánh mắt của anh.
Anh lập tức nhăn mặt khi nghe được từ “Nó đánh.” của em. Như nào chứ anh là xót lắm, em bị thương là anh đau lắm cơ. Nhưng mà em lỡ chọn nó rồi thì biết sao được. Nếu em bên anh đã khác, em muốn anh làm gì cũng chiều.
Nếu em muốn anh nhảy Hip hop cũng được luôn, màu tóc anh cũng nổi sẵn rồi.
Mà màu tóc cũng là do em dụ đi nhuộm chứ đâu. Nhớ khi nào anh up story đi cafe, cái em rep anh bảo anh hợp tóc bạch kim hơn. Thế là ngay ngày hôm sau anh rước em từ bar về, em thấy anh đã đổi màu tóc rồi.
Chợt giọng nói của em khiến anh thoát ra từ suy nghĩ “Nếu” & “Giá như”.
“Thằng đó đi theo con khác, dú bự hơn, đít to hơn, đùi múp hơn rồi.” - Em nói, giọng tủi thân nhỏ đi dần.
“Nó đánh Y tại Y ghen với nhỏ đó.” - Em lại nói, khiến anh đau lòng không thôi.
Nhớ hồi còn là học sinh, em cũng đẹp lắm. Em tựa như là thiên thần vậy, cứ ngỡ em từ trời rơi xuống không thôi. Đôi mắt em trong trẻo, nhẹ nhàng thanh thoát, hồn nhiên vô cùng. Mỗi khi em cười là đôi mắt ấy như được toả sáng, là tia nắng kéo anh ra khỏi bóng tối.
Khi đó anh và bạn thân của anh đều thích em, em phân vân lắm rồi đi xin lời khuyên từ cả anh và thằng kia. Anh nói với em rằng em yêu ai cũng được, anh không cản. Ai mà ngờ từ trước em cũng có tình ý với bạn thân của anh. Thế là em chọn bên cạnh nó. Còn anh, nhìn em là đủ rồi. Nhưng đoán xem nhìn em bên người khác, tim anh đau đến mức nào? Lúc đó cho dù có mang tiếng yêu lại người yêu cũ của bạn thân, anh cũng cam lòng.
Vậy mà sau này, thằng đó đá em chỉ để đi chơi với anh em giang hồ của nó, em cũng buồn luỵ khóc mấy tháng liền. Cũng anh dỗ em chứ đâu? Dỗ cho đã rồi em cũng theo thằng khác tiếp. Thằng này đánh đập em kinh lắm, nhưng anh làm gì được đây?
Mắt em bây giờ tưởng chừng vô hồn, vẫn là đôi mắt đó, vẫn là em đó thôi. Nhưng nó khác lắm, đôi mắt sáng như chưa từng yêu giờ trở thành đôi mắt tăm tối chứa đầy sầu muộn như đã yêu rất nhiều lần và bị chà đạp. Từng là đôi mắt toả sáng, kéo anh ra khỏi bóng tối cuộc đời. Vậy mà giờ đây, đôi mắt ấy mắc kẹt trong chính bóng tối đã từng cứu rỗi anh thoát ra, trở nên lạnh lẽo vô cùng. Em vốn đã mảnh mai, nhưng sau khi em chọn bên thằng khác thì còn gầy hơn làm anh xót lắm.
Anh chăm em, cưng như trứng hứng như hoa. Vậy mà thằng khác nứng rồi đi chà đạp em như này..
Lựa chọn để em bên thằng khác là sai lầm, chỉ có thể tin tưởng anh là người sẽ cho em cuộc đời hạnh phúc thôi.
Nếu ngày ấy, anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em, em có tin anh và nắm tay anh?
“Anh ơi, anh ơi, anh!” - Giọng em vang bên tai, anh có nghe nhầm không nhỉ? Chắc là có, em đi lấy chồng rồi mà!
Nhưng ít ra thì thằng này cũng cưng em nhiều, xem như anh có thể tin tưởng giao em cho nó. Anh dù sao cũng buồn lắm, ngồi trong bồn tắm ta từng cùng ngâm chung, anh nhớ em nhiều. Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn có anh ngồi trong bồn đó thôi. Nhưng mà giờ đây chẳng còn em nữa. Anh không biết từ khi nào cũng học hút thuốc theo em, chẳng thấy có tác dụng gì cả, nhưng nó giống em.
Phải chi hồi đó tỏ tình em thì bây giờ đâu có khổ như này.
“Haizz..” - Anh thở dài, giọng em cứ văng vẳng bên tai khiến anh không yên được.
“Anh, anh ơi, anh ơi, anh!,…”