Tôi và chị đều là nữ là diễn viên chung một công ty, lúc tôi và chị được phân là một cặp đôi theo hợp đồng của công ty tôi chẳng thấy vui hay có cảm xúc gì cả.
Tôi và chị bắt đầu đóng phim cùng nhau nhiều hơn,khoảng cách giữa hai ta càng ngày càng bị gỡ bỏ.
từ những cảm môi chạm môi phải tiếp xúc da thịt với nhau từ vô cảm tôi dần thấy ngại ngùng khi làm nhưng hành động đó mặc cho nó chỉ là diễn.
Ngoài việc diễn phim ra tôi và chị cũng đã đi chơi cùng nhau rất nhiều lần.
Các fan của chúng tôi càng ngày càng đông hơn.Chúng tôi,nổi lên như một hiện tượng rồi lại lắng xuống nhưng không sao điều đó không quan trọng .
Tôi dần có cảm xúc với chị tôi bắt đầu muốn chị cười với tôi nhiều hơn và luôn muốn diễn cùng chị. Chị cũng thế chị quan tâm tôi hơn nhưng người bạn diễn khác cứ nhở như mơ .
" Tôi biết tôi đã rung động với chị ấy "
Tôi giấu cảm xúc đấy đi để không ai biết và không muốn làm ảnh hưởng đến chị nhưng rồi.
Thắm thoát đã 6 năm.Chúng tôi,phải chấm dứt hợp đồng với nhau không còn là một cặp đôi nữa.
Hình ảnh của chúng tôi bị công ty gỡ bỏ dần.tôi luôn ôm hi vọng có thể cùng chị làm một cặp đôi trước công chúng một lần nữa.
Cứ đợi cứ đợi rồi
...
Tôi có một bạn diễn mới và chị cũng vậy.
Mặc dù đã có người mới nhưng tôi vẫn luôn thầm thương chị.
Fan của chị và tôi bắt đầu phản đối việc chúng tôi bị tách, công ty phải chịu một sức ép từ fan của chúng tôi
Cứ nghĩ rằng công ty sẽ không chịu được mà lại để chúng tôi trở lại thành một đôi. Mà nó vẫn là suy nghĩ của tôi thôi
Công ty vẫn mặc kệ bỏ ngoài tay tất cả để tách chúng tôi ra.
Tôi không chấp nhận được chuyện đó nhưng biết làm sao đây? Mặc cho bạn diễn mới của tôi muốn kết thân với tôi nhưng tôi liên tục tránh né. Mặc cho tôi cố phản đối nhưng công ty đã quyết.
Tôi luôn ngắm trăng lúc nhớ chị vì chị từng nói "nếu nhớ chị thì hãy ngắm trăng nhé"
" tôi nhớ chị lắm "
Tôi cứ nghĩ chị cũng sẽ nhớ tôi đều đó là động lực duy nhất để tôi tiếp tục nhưng không!
Sự thật là chị và bạn diễn của chị rất hợp nhau cứ như một cặp đôi thật thụ vậy
Nhìn họ đi chơi với nhau ở cùng nhau thậm chí là ở chung nhà.
Tim tôi thắc lại,nước mắt cứ rơi không ngừng.Tôi không kiềm được sự tuổi thân đấy nhưng lại không kể ra không cho một ai biết,một mình tôi tự tâm sự với chính bản thân.Tự kể mình nghe những cảm xúc khi bên chị nhưng lần cùng chị đóng phim thật sự tôi muốn nói với chị rằng.
"Em thích chị"
Nhưng lại không dám... Tôi sợ sẽ bị từ chối sợ bị chị xa lánh ghét bỏ. Ấp ủ đến giờ để không còn cơ hỏi nói ra câu nói đó nữa.
Nhìn chị cười tươi rối với người mới thấy chị hạnh phục hơn khi không ở bên mình tôi cảm thấy có chút chua xót. Thật sự họ rất hạnh phúc khi có nhau không như lúc tôi ở bên chị...
Khi chị bên tôi,chị không được hạnh phúc như thế không được cười như thế.Chị còn bảo chị phải cười trước gương để đỡ tuổi thân và không khóc nhưng tôi lại không để tâm tới. Tôi nghĩ mình không xứng với chị nữa kết thúc được rồi.
Chúng tôi dần tránh mặt nhau dù cho là đi cùng một nơi,nhìn thấy nhau cũng chỉ biết gật đầu lướt qua nhau .Lặng người khi thấy mạng xã hội của chị đã không còn nhưng hình ảnh của chúng tôi.
Tôi biết đã đến lúc vứt bỏ đi cảm xúc này cho dù bản thân có muốn hay chăng
Tôi luôn cố gắng không khóc khi nhìn chị đi cùng người mới luôn cố gắng trấn an bản thân để không điên loạng lên.
Và rồi tôi đã làm được kể cả khi đứng trước mặt chị tôi vẫn không có cảm xúc gì. Giống như lần đầu gặp của 6 năm trước vậy.
Tôi biết tôi vẫn còn rất thương chị nhưng tôi không còn lý do để nói ra nữa. Giờ đứng trước mặt chị chỉ cười rồi rời đi. Cho dù tôi rất muốn quay lại ôm thật chặt chị nhưng lý trí đã áp đảo.
Giờ đây tôi chỉ muốn nói với chị là
" em nhớ chị lắm,chị về với em nha? "
Nhưng rồi tôi vẫn không nói ra giấu tất cả một lần và mãi mãi.
<>
[View june]