Hẹn cậu ngày mai nhé, Thư Di...
----------
Lời hẹn thứ nhất : Gặp gỡ
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, là khoảng cuối tháng 11.
Khi đó, trời lạnh thấu xương, bao lớp áo cũng không thể làm ấm được bản thân tôi. Vậy mà, ngay trước cổng trường, lại có một cô gái khoác lớp áo mỏng manh luống cuống nhặt đống giấy rơi trên nền tuyết lạnh lẽo. Thỉnh thoảng, tay cô ấy có vẻ hơi cưng cứng lại, vì thế bản thân phải dừng việc nhặt giấy lại để sưởi ấm cho đôi tay của mình. Có rất nhiều người đi qua nơi cổng trường, vậy mà chẳng một ai chịu giúp đỡ cô gái đó, chỉ làm lơ. Nhìn thấy thế, tôi cũng định bỏ đi, dù sao thì, tôi cũng không phải là kiểu người thích quản chuyện này chuyện nọ.
Nhưng... bằng một cách thức kì lạ nào đó, tôi lại bước về phía cô gái ấy.
" Tôi giúp cậu một tay nhé ! "
Cô gái ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi. Lúc nãy vì đứng xa nên tôi nhìn không kĩ, giờ quan sát ở khoảng cách gần, cô ấy đúng thật là một người đáng yêu, và đặc biệt, cặp mắt trong trẻo ấy cứ nhìn vào tôi, khiến cho tim tôi bất giác phải lỡ vài nhịp.
" Nhưng tớ sợ phiền cậu, dù sao trời cũng lạnh lắm "
Tôi phì cười, gặp người khác sẽ đồng ý ngay, nhưng cô gái này thì lại suy nghĩ cho đối phương trước, đúng là con người tốt bụng.
" Không sao, tiện tay ấy mà "
Đến đây, cô bạn nọ cũng không nói thêm lời nào, coi như là ngầm đồng ý sự giúp đỡ của tôi.
Thoáng chốc, chúng tôi đã thu dọn xong đống giấy nọ. Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bỗng cảm thấy tay áo như bị ai kéo lại...
"Cảm ơn cậu rất nhiều ! Tớ tên là Lâm Thư Di, còn cậu ?"
Một lần nữa, tôi bị bất ngờ bởi cái hành động đáng yêu của cậu ấy. Tính ngắm thêm vẻ mặt đối phương như thế nào nhưng nghĩ lại trời hiện giờ rất lạnh, không muốn kéo dài thêm thời gian, đành trả lời lại.
" Tôi là Lục Thần, hân hạnh làm quen !"
Mắt cô ấy như sáng rỡ lên, có vẻ rất vui khi được làm quen với tôi, liền cười thật tươi và nói :
"Hân hạnh, bạn học Lục Thần !"
Cứ ngỡ rằng, cuộc gặp này chỉ là thoáng chốc và chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng mà, cái duyên giữa chúng tôi quả thật là rất tốt.
Tại sao tôi lại nói thế ư ? Chả là sau cuộc gặp mặt đó, chúng tôi nói lời tạm biệt nhau và trở về lớp học. Đến lúc giáo viên vào thì chúng tôi mới biết rằng, lớp có thêm một học sinh mới. Đúng như bạn đoán, không ai khác, chính là cô gái tôi gặp sáng nay, Lâm Thư Di.
Lời hẹn thứ hai : Hàng xóm
Cùng ngày hôm đó, sau khi về đến nhà, khu gia đình tôi ở có một hộ chuyển đến. Mẹ tôi làm ít bánh và bảo tôi đưa sang hộ mới chuyển đến ấy để làm quen.
Đến lúc gia đình họ mở cửa, thì thật bất ngờ, gia đình Lâm Thư Di chính là hộ mới chuyển đến nơi đây.
Thư Di nhìn thấy tôi, cô ấy phì cười, bảo rằng sao chúng tôi lại có duyên đến thế, tôi cũng nghĩ vậy. Cô ấy mời tôi vào nhà chơi, tôi nghĩ ngợi chút rồi đồng ý ngay. Chúng tôi cứ thế trò chuyện mãi đến gần tối mới về nhà.
Vài hôm tiếp theo, gia đình chúng tôi mời gia đình Thư Di sang dùng bữa. Đến lúc này, gia đình của tôi và Thư Di mới biết rằng, chúng tôi đã quen biết nhau từ trước. Thế là họ nảy ra ý tưởng : để tôi đưa Thư Di đi học mỗi ngày.
Và cũng từ đó, mối quan hệ của chúng tôi bước sang một trang mới.
Lời hẹn thứ ba : Thích
Tưởng rằng tôi sẽ chỉ coi Thư Di như một cô bạn thân bình thường. Nhưng mà, tôi thật sự đã lầm to rồi.
Việc gặp mặt cô ấy đã được xem như là thói quen thường nhật, ngay cả mỗi lúc sau khi tôi đèo cô ấy đi học về, "Hẹn cậu ngày mai" cũng trở thành câu cửa miệng của tôi.
Tôi bắt đầu thích nhìn lén Thư Di mỗi khi chúng tôi học trong thư viện, thích cách cô ấy cười, không thích những tên con trai nói chuyện với cô ấy và tự nhiên cảm thấy căng thẳng khi đứng trước mặt Thư Di.
Nói thật, cô ấy như là một phần trong cuộc sống này của tôi.
Và có lẽ, bản thân tôi đã lỡ thích cô ấy mất rồi.
Lời hẹn thứ tư : Tỏ tình
Hôm đó là một ngày đẹp trời, tôi hẹn Thư Di ra công viên để làm một việc vô cùng lớn lao : Tỏ tình.
Thoạt đầu, tôi trông có vẻ rất tự tin. Nhưng mà... khi nhìn thấy cô ấy đến, cái tự tin khi trước đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại căng thẳng và lo sợ. Tôi lắp ba lắp bắp, mãi mới nói được câu " Tớ thích cậu ", Cô ấy liền cười. Tưởng rằng cô ấy nghĩ đó là đùa, tôi liền một mực khẳng định lại câu vừa nói. Cổ vẫn cười, đến đây tôi nghĩ rằng tôi đã thất bại rồi, nào ngờ...
" Tớ cũng thích cậu, thích từ lâu rồi cơ ! "
Nghe câu nói này của Thư Di xong, tôi đứng hình vài giây, sau đó là vui mừng khôn xiết. Tôi bế cô ấy lên xoay mấy vòng, cô ấy xấu hổ bảo tôi dừng vì xung quanh còn có người.
Tôi mặc kệ, miễn hai chúng tôi hạnh phúc là được rồi.
Lời hẹn thứ năm : Tin xấu
Mọi người trong lớp biết tin tôi và Thư Di hẹn hò, bố mẹ chúng tôi cũng vậy. Bọn họ đều chúc phúc cho chúng tôi, vậy nên tôi vui lắm, và tôi nghĩ Thư Di cũng thế.
Nhưng sao mà mấy hôm nay, Thư Di cứ là lạ. Lúc nào người cũng ngẩn ngơ, tôi gọi lớn mấy lần cô ấy mới hoàn hồn. Gần đây tôi cũng ít khi thấy cô ấy cười. Tôi hỏi lý do, nhưng cô ấy không trả lời.
Đã thế, tôi đành lén đến nhà hỏi bố mẹ Thư Di xem sao. Hai người ấy nghe tôi kể chuyện xong, khuôn mặt bắt đầu xuất hiện nét buồn bã. Tôi cứ gặng hỏi mãi, biết rằng không thể giấu được tôi nên hai vị trưởng bối ấy đành nói.
Thật ra, sau khi nghe xong, tôi không còn nghe thấy thêm bất cứ lời nào nữa...
Thư Di mắc bệnh hiểm nghèo, và chỉ còn 6 tháng để sống.
Lời hẹn thứ sáu : Kết thúc.
Sau khi biết rằng tôi đã biết hết mọi chuyện, Thư Di khá bất ngờ, nhưng lúc sau thì chỉ cười cười và bảo với tôi là không sao đâu.
Nhưng... cái lời lẽ ấy sao mà đáng tin được chứ.
6 tháng này, tôi chăm sóc Thư Di rất nhiều. Tôi đưa cô ấy đến những nơi cô ấy muốn đến, trò chuyện với cô ấy nhiều hơn. Tôi cũng bắt đầu tập tành học nấu ăn để nấu cho Thư Di ăn, nhưng lần nào cũng thất bại, cô ấy nghe tôi kể xong liền phì cười. Thấy thế, lòng tôi cũng phần nào nhẹ nhõm hơn.
Nhưng gần đây, tình trạng của Thư Di càng lúc càng tệ. Cô ấy phải nghỉ học để nghỉ ngơi. Vốn là tôi cũng muốn nghỉ cùng cô ấy nhưng cổ lại không đồng ý. Vì vậy, tôi phải cố thu xếp thời gian nhiều nhất có thể để chăm sóc được nhiều cho Thư Di.
Bạn học biết tin, liền ùn ụt kéo đến thăm. Hôm ấy, đã có rất nhiều cô cậu làm trò hề cho cô ấy cười. Nhìn nụ cười ấy, không hiểu sao lòng tôi lại đau thêm.
----------
Vẫn như thường lệ, tan học là tôi liền đến chăm sóc cho Thư Di. Nhưng hôm nay thật lạ, cô ấy không động tĩnh gì, tôi liền báo cho bố mẹ Thư Di đưa cô ấy đến bệnh viện. Bố mẹ tôi cũng cố gắng thu xếp đi xem tình hình của Thư Di.
Nghe lời bác sĩ nói chỉ còn mỗi hôm nay thôi, lòng tôi như nổi sấm. Giá như tôi chăm sóc cho cô ấy tốt hơn thì đâu đến nỗi nào. Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng khi nghe tin Thư Di tỉnh lại, tôi cố gắng nén những giọt lệ đi, vào thăm Thư Di.
Từ giờ đến hết hôm nay chỉ còn vài tiếng. Mọi người trong trường tôi, họ hàng của Thư Di, ai nấy đều đến gặp mặt lần cuối hết. Lúc xong xuôi cũng còn có một tiếng đồng hồ. Bố mẹ Thư Di dành khoảng thời gian cuối cùng này cho tôi. Hai người bọn tôi bắt đầu ôn lại kỉ niệm hồi mới gặp nhau, tại sao tôi lại thích cô ấy và vì sao cô ấy thích tôi.
Cô ấy muốn nghe tôi hát, tôi hát bài hát mà cô ấy thích nhất. Hát xong, lúc này cũng sắp hết giờ.
Bỗng nhiên, cô ấy ngỏ ý muốn nghe tôi nói một câu. Tôi nghe xong, nước mắt tự nhiên lại luôn ra ngoài.
" Hẹn em ngày mai nhé, Tiểu Di... "
. . .
"Títtttt"
"Bệnh nhân Lâm Thư Di mất lúc 0:00'. Nguyên nhân mất : Vì bệnh.
Tiếng bác sĩ vang lên xong, y tá cũng bắt đầu tiến lại trùm chăn lên người Thư Di.
Bố mẹ cô ấy khi nhìn thấy con gái mình như vậy thì khóc òa lên, bố mẹ tôi tâm trạng cũng chả khác họ là bao. Tôi lẳng lặng bước ra ngoài ban công bệnh viện, không nói một lời nào.
Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, Thư Di...
Hoàn