Tinh đang đợi Vinh ở một con đường tối sau giờ tan làm. Bất ngờ, người yêu cũ của Vinh xuất hiện, ánh mắt đầy thù hận.
"Cô phá nát tất cả mọi thứ của tôi!" - Hắn gào lên, giọng điên dại, tay lăm lăm con dao găm sáng loáng.
Cô lùi lại hoảng sợ:
"Chị bình tĩnh đi, tôi không làm gì cả!"
Hắn bất ngờ lao tới, nhưng đúng lúc đó Vinh xuất hiện, lao ra chắn trước mặt. Anh đẩy mạnh cỏi qua một bên và hét:
"Đừng đụng vào cô ấy!"
Anh lao vào giằng co với kẻ điên loạn kia. Trong cơn tức giận, kẻ kia đâm một nhát sâu vào bụng Vinh. Máu phun ra, nhưng hắn không dừng lại. Nhát thứ hai, rồi nhát thứ ba liên tiếp.
Vinh ngã xuống, tay ôm chặt lấy vết thương đang trào máu. Hắn đẩy Vinh sang một bên, ánh mắt lạnh lùng như không hề hối hận. Nhưng Tinh không chịu được, hét lên, nhặt một viên đá lớn dưới đất, lao tới đập mạnh vào đầu hắn, khiến hắn ngã gục.
Tinh quỳ xuống bên Vinh, nước mắt không ngừng rơi.
"Anh ơi, anh cổ lên, đừng bỏ em mà! Em xin anh!"
Vinh mỉm cười yếu ớt, giọng đứt quãng:
"Anh không sao... chỉ cần em an toàn là được."
Tiếng Còi cứu thương vang lên, nhưng máu đã loang đỏ cả áo, thấm xuống nền đường lạnh lẽo.
Chiếc xe cứu thương lao đến, đèn nhấp nháy đỏ rực cả một góc trời. Vinh được đặt lên cáng, máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy, thấm đỏ cả băng ca. Nhân viên y tế hối hả:
"Huyết áp đang tụt! Cầm máu ngay!"
Cô ngồi bên cạnh, tay nắm chặt tay Vinh trên cáng, nước mắt không ngừng rơi.
"Anh ơi, cố lên! Em xin anh đừng bỏ em!"
Xe cứu thương lao nhanh về phía bệnh viện. Bên trong, nhân viên y tế cố băng bó vết thương, một người liên tục ép lên ngực để giữ nhịp tim. Máy đo phát ra tiếng bíp chậm dần. Một giọng hô lớn:
"Chuẩn bị sốc điện!"
Tại phòng cấp cứu, cổ đứng ngoài, toàn thân run rẩy, tay đầy máu của anh. Tiếng loa phát ra từ bên trong:
"1,2,3...sốc!"
Tim của anh giật lên theo cơn sốc điện, nhưng đường kẻ trên màn hình vẫn cứ thẳng tắp. Bác sĩ không bỏ cuộc, tiếp tục hô:
"Lần nữa! Chuẩn bị sốc tiếp!"
Cổ quỵ xuống ngoài cửa, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn.
"Đừng mà... Anh ơi, em cần anh...!"
Sau vài giờ thì các bác sĩ đã cứu anh khỏi tay tử thần... Nhưng... mọi chuyện không dễ như vậy!
Tinh ngồi bên giường hồi sức, nắm lấy tay anh thật chặt. Mắt anh nhắm nghiền, hơi thở yêu ớt qua ống thở.
"Anh ơi... em xin anh... mở mắt ra đi. Anh từng hứa sẽ không bỏ em mà..."
Đột nhiên, tiếng máy đo nhịp tim kêu lớn, đường kẻ trên màn hình dần yếu đi rồi trở thành một đường thẳng. Tiếng bíp kéo dài như xé nát không gian.
"Không! Không thể nào! Làm ơn cứu anh ấy đi!" - Cô hét lên, cố lay anh tỉnh dậy, nhưng tay anh dần buông lỏng khỏi tay cô.
Đội ngũ bác sĩ và y tá lao vào, hô hấp nhân tạo liên tục. Một nguoiè hét lớn:
"Chuẩn bị sốc điện! 1,2,3... Sốc!"
Cơ thể anh giật lên, nhưng nhịp tim vẫn không quay lại. Lần nữa. Và lần nữa. Nhưng màn hình vẫn chỉ là một đường thẳng dài vô tận.
Một bác sĩ thở dài, ánh mắt đầy sự bấy lực:
"Chung tôi... xin lỗi."
Cô khuỵu xuống sàn, tiếng khóc vang vọng cả căn phòng lạnh lẽo. Cô ôm lấy anh, thì thầm trong nước mắt:
"Anh nói sẽ không bao giờ rời xa em... Sao anh lại thất hứa như vậy chứ?!"
Bên ngoài, bầu trời đêm lặng thinh, chỉ còn tiếng gió thổi qua như hòa vài nổi đau câm lặng của cô...
Cô gục đầu lên ngực anh, nước mắt vẫn rơi lã chã thấm đẫm chiếc áo bệnh viện đã bạc màu. Người y tá đứng gần đó, ánh mắt đầy ái ngại, khẽ lên tiếng:
"Chúng tôi sẽ chuẩn bị thủ tục... Cô có thể dành chút thời gian cuối cùng bên anh ấy."
Cô không nghe thấy gì cả, chỉ có tiếng nấc nghẹn xé lòng. Cô vuốt nhẹ gương mặt anh, đôi mắt nhắm nghiền, làn môi nhợt nhạt ấy từng mỉm cười dịu dàng với cô, giờ đây lạnh ngắt.
"Anh tỉnh dậy đi mà... Chỉ một lần nữa thôi... Anh mở mắt nhìn em đi!"
Nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng. Bàn tay anh đã buông, hơi ấm dần biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến rợn ngườim
Cô ngồi đó, bất động, cho đến khi nhân viên bệnh viện nhẹ nhàng bước vào, muốn đưa anh đi. Cô như bị rút cạn sức lực, không chống sự được, chỉ thốt lên:
" Khoan đã...Xin cho em thêm một chút thời gian thôi..."
Cô cúi xuống, khẽ hôn lên trán anh, giọng run rẩy:
"Em sẽ sống tiếp... vì anh. Nhưng anh đừng lo, em hứa sẽ luôn nhớ anh, mãi mãi..."
Khi họ đưa anh đi, cô vẫn đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn theo, như linh hồn đã bị hút cạn cùng anh.
Vài ngày sau, đám tang được tổ chức trong một ngày mưa phùn lất phất. Cô mặc chiếc váy đen đớn giản, tay ôm chặt khung ảnh của anh. Những lời chia buồn vây quanh cô, nhưng cô không nghe gì cả. Cô chỉ nhớ khoảng khắc anh ngã xuống để bảo vệ xô, từng giọt máu của anh rơi vì cô.
Khi mọi người rời đi, cô đứng trước bia mộ, tay đặt nhẹ lên dòng chữ khắc tên anh."Anh ngốc lắm... Sao phải chọn cách đau đớn như vậy chứ? Sao không để em chịu thay? Em thà đau gấp trăm lần, còn hơn phải mất anh..."
Cô quỳ xuống, bàn tay run run đặt lên mặt đất lạnh lẽo. Mưa vẫn rơi, nhưng cô không rời đi. Trong lòng cô, lời hứa sống tiếp vì anh là động lực duy nhất để cô tồn tại, dù mỗi ngày trôi qua chỉ còn là nỗi đau dai dẳng.
Chàng trai ấy mãi mãi ở tuổi 25...
Câu chuyện của em đến đây hết òiii bái bai mọi người nha mãi iuuu<333