Tôi - Đăng Anh, là một omega cũng như là vợ của Trần Minh. Anh ấy là enigma, chủ tịch một tập đoàn lớn nhưng lại kết hôn
cùng một đứa con trai như tôi vì ba mẹ tôi đã từng giúp đỡ ba mẹ anh, và đây gã tôi cho anh ấy cũng coi như lời báo đáp với ba mẹ tôi.
Mặc dù đã thế, nhưng anh ấy không bao giờ quan tâm tôi, thậm chí là còn chưa từng chạm vào tôi. Tôi cũng khá buồn, chỉ đành mặc kệ bỏ qua, tôi nghĩ đơn giản là anh ấy vẫn chưa chấp nhận được tôi thôi.
Tôi vẫn đều đặn làm đồ ăn sáng cho anh ấy nhưng anh chưa từng để mắt đến. Mỗi lần gặp được anh ấy tôi thường nói rất nhiều chỉ để muốn anh ấy cười nhưng anh lại bảo rằng : " Phiền phức, cút đi ". Tôi không để tâm, vẫn cứ vui vẻ với anh như thường ngày.
Một lần nọ, tôi nhìn ảnh bức ảnh được đăng từ tài khoản facebook tên Trà My, hai người trong ôm nhau hôn hít. Nhìn kĩ lại, hóa ra là anh ấy.
Nỗi thất vọng và buồn bã bao năm cứ như được giải thoát, giọt lệ tuôn rơi. Tôi khóc nấc cả lên, hòa vào tiếng mưa xối xả bên ngoài. Chắc là ông trời đang thương tiếc cho số phận tôi.
Đến đêm, tôi không ngủ, nhất quyết đợi anh ấy về để giải quyết chuyện này cho ra lẽ. Dù sao tôi cũng là chính thất, sao lại để yên dễ dàng như vậy được?
Khoảng hai giờ sáng mới thấy anh mò mặt về, tôi nhanh chóng tắt tivi rồi bước tới chỗ anh.
" Anh, cô gái này là ai mà anh lại hôn cô ấy? "
Anh ấy dùng đôi mắt đen sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy anh không trả lời tôi liền quát lớn :
" Em hỏi mà anh không trả lời? Những gì em chịu suốt những năm qua còn chưa đủ đối với anh à? Sao anh lại nh-.. "
Chưa kịp nói dứt câu, tôi bị anh ấy tát một cái đau điếng, nước mắt lại bất chợt trào ra làm nặng trĩu đôi mi của tôi. Anh ấy lớn tiếng mắng :
" Mày mà so với em ấy được? Em ấy là tiểu thư con nhà giàu, còn mày chỉ là cái giẻ rách mà thôi. Nếu như ba mẹ tao không mắc nợ ba mẹ mày thì có chết tao cũng không thèm lấy mày! "
Mắng xong, anh ấy đẩy ngã tôi xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi bước lên phòng mặc kệ tôi.
Tôi vẫn cứ ngồi yên bờ phờ như thế, vừa khóc vừa lẩm nhẩm :
" .. Đúng rồi, mình chỉ là rác rưởi đối với anh ấy mà thôi- hức.. "
" Mình thật sự không xứng với anh ấy.. "
Tôi cố gắng gượng người đứng dậy rồi bước chậm lên phòng, suy nghĩ trong đầu của tôi cứ rối tung lên.
Chưa bao giờ tôi muốn chết đến vậy. Trước kia ở trường cho dù bị bắt nạt hay sống ở cảnh bị cô lập tôi vẫn bình thường. Trước đó khi lấy anh ấy, dù hay bị anh ấy chê phiền, mắng mỏ đủ thứ nhưng đây là lần đầu tôi bất mãn đến mức muốn chết đi cho xong.
Tôi cứ trằn trọc với cái suy nghĩ tiêu cực như thế, không biết từ khi nào tôi đã ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho ba mẹ nói là muốn ly hôn với Trần Minh. Ba mẹ lúc đầu cũng hoảng hốt lắm, không tin vào tai mình, nhưng sau khi biết tôi thật sự muốn ly hôn thì ba mẹ cũng thở dài rồi đồng ý.
Nói với ba mẹ đã xong, tôi chuyển sang thu xếp đồ đạc. Đồ của tôi không nhiều, do tôi sợ mua đồ nhiều sẽ khiến anh ấy
không vui nên một lúc đã xong.
Đi ra ngoài, trời hôm nay trong thật, giá như mình cũng như bầu trời này thì hay biết mấy. Bắt taxi đi đến tòa để xin đơn ly hôn. Hầu như đã xong mọi thứ, tôi cầm bút không ngần ngại ký tên vào đơn ly hôn. Tôi hình như đã quên mất chính tôi ngày trước đã khóc lốc níu kéo Trần Minh để anh ấy không ly hôn với tôi, nhưng giờ lại lật ngược tình huống rồi, chỉ khác anh ấy sẽ không níu kéo tôi.
Tối tôi cố tình để đèn sáng, giấy ly hôn và bút trên bàn để khi anh ấy về sẽ lập tức nhìn thấy và ký. Tôi lên phòng ngủ một giấc thật ngon để trông ngày được ly hôn với anh.
Một ngày nữa lại qua, tôi đi xuống nhà thì thấy anh ấy đã ký rồi. Chỉ cần đợi ngày rồi ly hôn thôi.
...
Vài ngày sau, cuối cùng tôi và anh ấy đã giải thoát cho nhau. Ba mẹ cũng đến tòa để đón tôi về.
...
Ở cùng ba mẹ đã được cả tuần, tôi nói với ba mẹ có chuyện muốn đi ra ngoài. Ba mẹ đồng ý, tôi cũng mau chóng bắt taxi đi.
Tới bờ biển tôi yêu cầu, tôi xuống xe rồi chầm chậm ngồi trước thủy triều nhỏ.
Tay nhẹ nâng làn cát lên, trong suy nghĩ vẫn luôn là anh. Tôi ráng gượng cười, để nước mắt không trào ra. Tự thì thầm :
" Muốn quên đi anh đúng là khó thật, em ước gì em là con gái, nếu em con gái chắc bây giờ vẫn đang hạnh phục bên anh rồi. Chỉ tiếc em là con trai nên mới phải chịu cái cảnh bội bạc như này.. "
" Kiếp sau, em mong chúng ta có nên duyên với nhau. Được anh nắm tay, ôm ấp, hôn nhẹ lên môi. "
" Kiếp này con vẫn chưa báo đáp ơn nuôi nấng của ba mẹ. Con hứa, kiếp sau sẽ lại là con của ba mẹ, báo đáp ba mẹ... "
Ngẫm những điều mong muốn của mình xong, tôi tiến bước dần hòa mình vào dòng nước biển trong vắt này. Mong.. dòng nước này có thể chọn cho tôi nơi yên nghỉ thật xa nơi này.
...
Đôi ngày sau, ba mẹ mãi vẫn chưa thấy tôi về liền sốt ruột báo cảnh sát. Họ tìm tung tích của tôi suốt hai tháng trời tiến triển duy nhất là camera cho thấy tôi đã tự tử rồi chết dưới biển.
Ba mẹ tôi sốc lắm, khóc rất nhiều. Xác còn không thể tìm về nhưng lại làm đám tang, ba mẹ nào mà chịu được đây chứ.
Ở phía Trần Minh, vào những ngày đầu ly hôn tôi, anh cảm thấy trống vắng. Chỉ một chút thôi, có lẽ rằng sau đó anh ấy liền không quam tâm nữa.
Khi biết tin tôi chết, phản ứng đầu tiên của anh là bất ngờ, không thể tin được. Sau thì cảm thấy tiếc nuối, hối hạn. Anh liền chạy đến nhà ba mẹ tôi, thì thấy ba mẹ anh từ sớm đã ở đó phụ tang lễ.
Hỏi qua thì mới biết, cuộc gọi vài ngày trước ba mẹ gọi cho anh là để nói cho anh biết tôi đã chết, nhưng anh ấy lại chỉ lo nhậu nhẹt mà không để tâm đến cuộc gọi đó.
Nhìn vào ảnh tang, thật sự người trong di ảnh là tôi, anh ấy đứng không vững liền gục xuống, rưng rưng nước mắt.
Anh hối hận rồi, đã thật sự hối hận rồi.. bây giờ, anh chỉ mong gặp được gặp lại tôi lần nữa thôi...
END