[Bách hợp] Tôi Yêu Em, Nhưng Xã Hội Lại Không Cho Phép Điều Đó?!
Tác giả: ʇɥɐ̉0
GL
{ LƯU Ý!!! Tất cả trong truyện hoàn toàn đều là tưởng tượng mà ra, đell có thật!!! }
{ MỘT SỐ KHUYẾT ĐIỂM CỦA TRUYỆN CÓ THỂ SẼ BỊ GHÉT, CẦN CHÚ Ý: Truyện liên quan đến tình yêu đồng ý, sai chính tả, lập lại từ nhiều lần,... }
{ Nếu vẫn thông cảm, bỏ qua và đọc tiếp thì tôi cảm ơn nhiều nha }
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
– Xin chào? có vẻ có người đang không vui nhỉ?
– Hic...c, chị là–?...
– Đừng quan tâm tôi là ai cả, vì tôi không đáng được gọi là một con người.
– T–... tại sao?
Nhìn vẻ mặt sụt sịt nước mắt của tôi, chị ta liền muốn trêu chọc mà nở một nụ cười rồi nói:
– Tôi vừa mới giế* mẹ mình đấy, cô tin không?
–....
Không thấy tôi trả lời, vẻ mặt của chỉ liền tỏ ra khoái chí rồi lần nữa cất tiếng:
–Sao rồi? sợ à?. Chị ta vừa cười khì khì vừa đặt câu hỏi.
–Không, chỉ là... thắc mắc thôi. Tôi đáp.
–Chuyện gì?
–Sao chị lại nói điều đó với tôi chứ? tôi không phải cảnh sát để cho chị đầu thú đâu.
– Haha, đáng yêu thật. Tôi muốn đưa cô về nơi tôi đang sống tạm.
Tôi bất ngờ và hoài nghi về tính chất của câu nói vừa rồi.
–Tôi quen chị?...
– Không cần quen đâu. Lúc nãy...
Nói đến đây, hàng mi của chị ấy khẽ phũ một lớp màng nước và ánh mắt không còn nhìn hẳn vào khuôn mặt thảm hại của tôi nữa mà đã hướng lên phía bầu trời.
–Chị sao vậy?
– Lúc nãy cô bị người yêu bỏ sao?
– Chị thấy à? Tôi vô tình có một hài nhi thôi, anh ta muốn mình là một người tự do, không vướng bậ–...
– Suỵt... đừng nói nhảm nữa. Người tự do? Chả một người nào có được thứ được gọi là tự do cả, tất cả đều bị mệnh lệnh của số phận điều khiển cả thôi. Và tôi cũng vậy, chắc cô không phải là ngoại lệ đâu nhỉ?
Tôi bất giác lặn người trước câu nói đấy của chị ta.
– Sao? không nói được gì rồi đúng không? Vậy thì đi về nhà với tôi đi. Nhanh, trời sắp tối rồi!
Chưa kịp để tôi thốt ra được lời nào, chị ta đã kéo cánh tay nhỏ bé, yếu ớt của tôi đi...
------------------------------
Cạch!
Cánh cửa vừa mở ra, tôi liền nhìn xung quanh nhà một lượt rồi quay sang nhìn chị ta rồi lấp bắp hỏi:
– Đây là....nhà chị?
– Không, nhà chồng cũ của tôi.
Nghe được câu trả lời, tâm trí tôi có phần ngẫn ngơ, không kìm được mà lại lên tiếng:
– Vậy chồng cũ của chị, anh ấy đâu? Và làm sao chị lại đưa tôi vào nhà anh ấy?!
"Hah~" Chị ta khẽ nở một nụ cười rồi lại lên tiếng đáp lại câu hỏi của tôi:
– Có vẻ cô đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi đúng không?
"Hả? Hiểu lầm, hiểu lầm huyện gì? " Tôi hỏi.
– 1: chồng cũ của tôi và tôi đã ly dị rồi. 2: Cô phải nói là " chồng cũ của chị, cô ấy đâu? " mới đúng. Và 3: Trước khi rời đi, căn nhà này... em ấy đã cho tôi coi như là món quà cuối cùng có thể cho tôi.
Khi vừa nói xong, ánh mắt của chị ta lại hướng đến người tôi.
– Sao nào? nghe rất bi thảm cho tôi nhỉ?
–.... Cũng có chút. Tôi khẽ đáp.
" Vậy sao?". Chị ta cười, trông rất vui vẻ mà tiếp tục lại nói:
– Vậy cô ăn gì chưa? để tôi nấu cho nhé?
Nhận được lời đề nghị này, sự tò mò từ nãy giờ của tôi lại trỗi dậy.
– Cho tôi hỏi...
–Hửm? Chuyện gì nói đi.
– Sao chị lại tự nhiên tiếp cận tôi rồi còn đòi tôi ở đây vậy? Tôi và chị có quen biết sao?
Đáp lại là sự im lặng và những âm thanh khe khẽ phía bên ngoài.
" Chị sao vậy? " Tôi lấp bắp hỏi chị ta.
– Không có gì đâu. Chỉ là có chút hoài niệm thôi...
"Chuyện gì đây? ánh mắt đượm buồn đó là thế nào vậy" Tôi thầm nghĩ.
–Này....
Chị ta bỗng dưng lên tiếng, tôi khi vừa nghe cũng cảm thấy khá nghi hoặc, " lại là gì đây? "
–... Cô ở đây với tôi đi, được không?
Nghe được lời đề nghị đó, tôi định nhân lúc này mà từ chối chị ta, nhưng lời nói trong miệng rồi lại chằng thể thốt ra được. Khi nhận lại sự im lặng từ tôi, chị ta từ từ từng bước đi lại góc bếp nhỏ trong căn phòng đó mà lại lên tiếng, nhưng lần này giọng lại có chút nghẹn ngào.
– Tôi xin cô đấy, ở lại đây. Một tháng, chỉ một tháng thôi, được không?
Lại một sự kì lạ nữa xảy ra, những lời vừa nghẹn cứng trong họng lúc nãy bây giờ lại bất ngờ tự thốt ra, nhưng nó lại là sự đồng ý.
Tôi ngẫn người hẳn vài phút rồi lại thấy rằng, như vậy cũng ổn, nghĩ thế nên tôi không sửa lại lời nói mà cũng im lặng nhìn bóng dáng thon gầy, mảnh khảnh đang đứng nấu đồ ăn...
......................
Cứ thế thời gian dần trôi qua, và tôi cũng bất ngờ với chính bản thân mình, vì không hiểu sao mới có ba, bốn ngày sống với chị ta mà tôi lại dần quen với cuộc sống giản dị nhưng đầy sự quan tâm này.
Nhưng tôi cũng khá thắc mắc với người con gái kì lạ này. Biết lí do không? Lí do là vì mỗi khi chị ta đi làm về thì lại rất sớm, sớm đến bất ngờ luôn đó, giống như là chỉ lên văn phòng một lát rồi quay về vậy. Tôi cũng đã từng hỏi chị ta rồi, nhưng đáp án lại càng làm tôi bối rối.
–Hmm.... Sao lại về sớm hả?
– Chị thấy cũng bình thường mà nhỉ?
– Không bình thường tí nào cả, với cái tình hình đi làm chỉ hơn một giờ là liền đi về thì làm sao bình thường được!?
– Thì chị chỉ lên đó làm bình thường thôi, làm được phân nửa rồi về, mai lên làm tiếp.
– Hả?! Vậy thì cuối tháng nhận lương làm sao đủ sống?
– Cũng có được bao lâu đâu mà lo. Bé ngoan đừng lo, hiện giờ tiền đủ dùng đến hết tháng mà, đúng không? Hay là em lại đi tiêu tiền lung tung đây hả.
Haizz....chán thật đó, chị ta nói nghiêm túc được tí liền giở giọng đùa cợt. Tôi chả hiểu gì cả và cũng dần quen với việc này " Khó hiểu ghê đó " .
...................
– Aaa~ Nhanh quá điiiiii. Tôi ngồi ngửa đầu ra phía sau rồi nhìn lên bầu trời đang ửng hồng.
– Chị nhìn đi, nó đang ngại vì thấy em quá đẹp kìa. Tôi chỉ ngón tay lên bầu trời rồi nói với người chị kì lạ đang ngồi kế bên tôi.
Hiện giờ hai người bọn tôi đang cùng nhau lấy ghế lên sân thượng rồi đặt ở đó để ngồi và cùng ngắm hoàng hôn, tận hưởng những giây phút cuối ngày.
Nhưng hôm nay thật kì lạ, chị ta không nói lời nào mà chỉ đơn thuần là nhìn lên bầu trời rồi im lặng lắng nghe từng câu từng chữ tôi nói.
–Chị sao thế? giận dỗi em cái gì à?
Đến lúc này chị ta mới chịu lên tiếng nói:
–Mai là....
Tuy khá bất ngờ nhưng tôi cũng đáp lại:
–Mai là sang tháng 7 rồi, chị sao thế?
Lúc này tôi mới cảm thấy như có vẻ tâm trạng chị ấy đang không tốt. Tôi từ từ ngồi dậy rồi vươn tay sang chiếc ghế kế bên và vuốt mái tóc mái bị chị ấy làm xù lên, che khuất gần hết khuôn mặt chị. " Chị... chị vậy? " Tôi lấp bắp khẽ hỏi chị ta, biết tại sao tôi có vẻ hoảng không? Vì hiện giờ hai hành mi của chỉ đang ướt đẫm, hàng nước mắt chảy dài từ khóe mắt sang đến tận đôi tai.
–Chị sao vậy? Tuy là hết 1 tháng rồi, nhưng nếu chị muốn thì em sẽ ở cùng chị tiếp, nếu chị muố–....
" Chị xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều, tất cả là tại chị, chị xin lỗi em" Càng nói hàng nước mắt càng chảy ra.
–Xin lỗi? xin lỗi chuyện gì vậy?!
Tôi bật người dậy, lay người chị ta liên tục, nhưng đáp lại là những tiếng " hic hic" từ chị. Tôi bối rối lắm...
..................
Cuối cùng thì lí do mà chị ta như vậy đã được tiết lộ rồi...
Ngày hôm sau, cái ngày mà bước qua tháng mới, tôi vui vẻ nghĩ rằng lí do mà chị ấy khóc hôm qua là do sợ tôi Rời đi, và với cái suy nghĩ ngây thơ đó, tôi đã chuẩn bị làm một món ăn mà chỉ thích để cho tâm trạng kì lạ đó bình thường lại.
Nhưng chắc tôi lầm rồi... Ngay hôm đó, tôi canh làm sao để mà kịp làm trước khi "nhân vật chính" về. Và ngay lúc món ăn vừa được đặt lên bàn thì...
–Ư!...khụ...
Tôi tròn mắt che miệng rồi hững hờ trước ngụm má* trong lòng bàn tay của mình, là một màu đỏ thẫm. "Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy?! " Tôi hoảng hốt không tin vào mắt mình.
Lúc này, bỗng nhiên cánh cửa bị một lực thô bạo đẩy mạnh ra, " Chị về rồi sao?... " Tuy rất hoảng nhưng tôi vẫn bắt kịp tình hình mà nhanh chóng cho tay ra phía sau lưng rồi giả vờ như mọi chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.
Nhưng không kịp để tôi diễn đạt điều gì, chị ta liền đen mặt rồi vội chạy lại, ôm chặt lấy tôi. Từ góc phía trên nhìn xuống liền có thể thấy bàn tay không biết từ khi nào đã nhuộm màu má*.
Chị run giọng nói:
– Tại sao vậy? Hức.... tại sao? tôi tưởng là sẽ ổn rồi chứ!? Sáng nay tôi vẫn còn thấy hơi thở của em rất đều và bình thường mà bây giờ sao lại.
Nghe được những điều đó, tôi cũng chả hiểu sao, má của mình từ khi nào đã có hai dòng nước mắt chảy dài.
– Chị nói vậy là sao thế? Em... em không hiểu.
Lúc này thì cuối cùng, cuối cùng mọi chuyện cũng đã được phanh phui.
Hai năm trước, chính tôi là người chồng. " Cái gì vậy trời?!! Con gái mà cưới với con gái? Hai đứa nó bị cái gì vậy, còn dám đăng lên mạng khoe khoang nữa? có gì đáng tự hào. "
– Tại sao mọi người lại kì thị việc này cơ chứ?! Không thể nào chấp nhận được!
– Em bình tĩnh đi, đừng quan tâm lời người khác mà hãy cứ nghe theo lí trí và con tim của mình.
–.... Vâng.
Thật ngu ngốc khi tin rằng, chỉ cần không nhìn vào nó thì sẽ không bị nó ảnh hưởng tới. Chỉ trong một tuần đầu thì người dân xung quanh, hàng xóm, ba mẹ, anh chị em tất cả người tôi và chị ấy quen biết đều ngắt liên lạc với chúng tôi và không thèm nhìn mặt chúng tôi.
– Mẹ! Chuyện gì vậy? Mẹ bị làm sao vậy?!
– Đi! đi đi! đi khỏi cái nhà này! Tao không có đứa con như mày!
..................
– Đừng như vậy mà! Đừng bận tâm lời kẻ khác! Hay bây giờ chị cùng em đến một nơi không có những kẻ này nhé? Đi đưa em đi chơi.
– Hức... cho em....yên tĩnh đi, được không chị?... Hức..
–.... Được, nhưng hãy tin chị, chị sẽ luôn yêu em.
................
– Sao em lại không tin chị? Chị không nói đùa mà?! Huỳnh Di Anh! Tại sao.. ức... hức...
– Chị! chị gì ơi, chị sao vậy?! mau lên, mau đỡ người!!
– Bé ơi, sao em ngồi đây vậy?
– Hức... em... vô dụng...
– Hả? Em sao thế, ổn không?
Ánh mắt ướt đẫm làm lòng có phần nhói đau, nhưng vẻ đẹp này là thế nào?
– Được rồi, nín đi, chị dẫn đi chơi ha? Ngoan nào. Vừa nói cánh tay nhỏ đó vừa vỗ nhẹ từng hồi lên lưng, cảm giác được quan tâm từ một người xa lạ? Nó ấm áp thật...
................
Tít... tít... tít
– Huỳnh Di Anh! Em đừng.... Di Anh? em đâu rồi?!
Cạch!
Cánh được được hé ra, bước vào là một người bác sĩ. Ánh mắt mang phần mệt mỏi nhìn về phía chiếc giường.
– Cô tỉnh rồi?
–... Vâng, nhưng cho tôi hỏi có ai tên Huỳnh Di Anh không ạ?
– Cô ấy rơi vào tình trạng nguy kịch rồi.
Một câu nói ngắn gọn nhưng lại đâm thẳng vào trái tim, nó xé toạc ra, cảm giác đau nhói truyền đến, nhưng lại chẳng có vết thương nào cả.
– Tôi biết cô và bệnh nhân đó có quan hệ thân thiết với nhau nên mới nói, chứ như không thì cũng chẳng nói làm gì đâu. Nhưng chúng tôi đã hết cách rồi.
– Bác... bác sĩ. Với giọng nói run run, cô cố gắng níu giữ lại người bác sĩ này cùng hy vọng là sẽ còn cách.
– Có chuyện gì cần tôi giúp sao?
– Em ấy bị gì vậy? Và...và tôi có thể giúp được mà, đúng không?
– Không được, nhóm máu và những điều kiện khác đều không phù hợp. Tôi thành thật xin lỗi nhưng cô ấy là một người mang một sinh mệnh yếu ớt.
" Hết thật rồi sao? Không thể nào... " Sự bất lực bao trùm cả tâm trí cô mất rồi, không còn cách nào nữa rồi. Dù lời nói vừa rồi rất dứt khoát và ngắn gọn nhưng nó lại mang một sức ảnh hưởng rất lớn.
– Cho tôi biết khi nào là cơ hội sẽ không còn vậy?. Thật ngốc nghếch nhưng cô đang muốn dùng mọi cách để thắp sáng tia hy vọng đã gần như rụi tàn.
– Một năm, nếu lần này cô ấy khi tỉnh dậy được thì có thể cầm cự được một năm, và đó cũng là hạn cuối cùng cho cô đấy... nếu cô muốn thì đó là cơ hội cuối.
– Xin lỗi, nhưng giờ tôi còn việc.
Câu vừa dứt, bóng hình đó đã rời đi. Lúc này cô cũng đã không còn cố gắng kìm nén nữa mà đã giải phóng bản thân. Những dòng nước thấm đẫm cả chiếc chăn, hiện giờ, ngay giây phút này cô rất tuyệt vọng.
......................
Cứ thế, cô không ngừng cố gắng chờ đợi nửa kia của đời mình tỉnh giấc. Và không lâu sau, chỉ vừa được một ngày thì sự chờ đợi đã được đáp lại.
– Ưm...
– !? Tỉnh rồi! Bác sĩ! Bác sĩ ơi, tỉnh rồi, bệnh nhân Huỳnh Di Anh đã tỉnh rồi.
Nhưng lại lần nữa làm cô phải đau đớn rồi. Ngay khi tôi tỉnh lại, người nhà tôi đã sắp xếp cho tôi một vị hôn phu, là con trai... Họ muốn có cháu đến phát điên rồi.
Ngay một tháng đầu, tôi và tên đó đã không nói không rằng mà bị ép phải sống chung.
– Em xin lỗi chị. Em không muốn, tất cả là do–...
– Không sao cả, chị sẽ luôn trao trái tim này cho em bất cứ khi nào em muốn, mà em tin không? chị sẽ không yêu ai nữa, trừ em ra
– Vì em là.... Ngoại Lệ Đời Tôi.
– Hức... em xin lỗi chị...
– Không khóc, bé ngoan thì không được khóc nhè.
Hận chính mình thật, nếu biết cái gọi là hậu quả sau này thì hôm đó tôi đã cùng người trốn đi rồi, đi đến nơi của hai ta.
Không lâu đâu, chỉ tầm ba tháng khi về sống chung, anh ấy không yêu tôi mà đã có một tình nhân xinh đẹp bên ngoài, nhưng nực cười nhất là anh ta còn dẫn ả về nữa. Thấy tôi biết mà không nói gì họ càng làm tới, ngay khi dần quen đường đi lối hẻm trong ngôi nhà, ả ta liền vênh váo lên mà không xem tôi là người nữa. Ngay hai ngày đâu tôi đã được đưa vào bệnh viện. Bất ngờ làm sao, chả một người nào đến thăm tôi cả, lúc tưởng là mình cô đơn thật rồi thì chị đã xuất hiện.
– Di Anh! Em bị gì vậy? vết thương trên tay em là sao thế này?! Ai đánh em à?. Vừa xuất hiện thì liền có những câu hỏi dồn dập cho tôi, nhưng nhìn thấy người tôi lại ấm lòng.
Nhưng tưởng rằng sẽ có được vài ngày yên bình trong đó, nhưng nhầm rồi, vừa nghỉ được hai ngày ả kia ở nhà không có ai đem cơm đến tận bàn, đem nước đến tận môi nên liền dẫy đành đạch lên đòi anh ta đem tôi về để hầu.
Không hiểu thế nào, cái thể lực thỏ đế của tôi vừa cầm cự được một tuần lại ngất xỉu liên tiếp ba ngày trong bệnh viện. Tỉnh dậy, thì lại lúc nhớ lúc quên và người duy nhất đến thăm vẫn là chị.
– Di Anh! Sao em lại vào viện?!! Lại bị gì rồi?.
Vết bầm trên tay vừa lọt vào mắt chị thì lại những câu hỏi và lần này còn có khuôn mặt tái xanh của chị nữa.
– Cái gì đây?! Tay em? Di Anh đưa tay cho chị coi đi, bác sĩ có đưa thuốc cho em chưa?
– Em ổn mà.
– Ổn? ổn chỗ nào?!
Nhìn thấy chị tôi lại quên mất cơn đau khiến tôi quằn quại cả buổi tối và vui vẻ cười đùa.
Nhưng lại mệt mỏi làm sao, vừa ở được vài ngày thì anh ta lại bắt tôi về. Nhưng lần này dù tôi có ngất xỉu hay gì thì hắn cũng không đưa tôi vào bệnh viện.
Biết vì sao không? Vì hai lần trước mới ở được vài ngày mà tốn mấy triệu của hắn nên hắn với như vậy.
– Con kia, sao giờ này còn dám ngủ nướng trong phòng vậy hả?! Ra đây coi!
"Rầm rầm! " Những tiếng động như thế cứ vang lên từng hồi, nhưng tôi đã sớm rơi vào hôn mê lúc đó rồi. Họ khi vào được phòng và biết tôi như nào luôn rồi nhưng vẫn cứ để đó. Đến tận tối, thấy tôi vẫn còn nằm đó, hơi thở thì dần yếu đi sợ bị kiện nên mới chịu gọi xe đưa tôi vào viện đấy chứ.
Nhưng lại chán làm sao, tôi bị mất trí nhớ?? Nghe xàm thật, họ nghĩ thế nên cũng không quan tâm mà cho tôi vài ngày rồi lại bắt về hầu hạ.
Được vài tháng thì tôi đã mang trong mình một đứa trẻ. Nhận thấy hành vi bất thường của tôi, ả sinh nghi rồi bắt tôi phải test thai. Vừa biết được chuyện, ả liền mách lẻo với tên bồ khốn rồi thế là tôi bị đuổi đi.
Nghĩ xem, vừa mở mắt dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị bắt đi hầu một thằng khốn nạn và ả tình nhân của hắn, thời gian nghỉ ngơi không có lại còn ăn không đủ no rồi tiếp đến thì lại mang thai, xem ai còn đủ bình tỉnh để suy nghĩ đến chuyện tương lai sau này đây.
Lúc đang tuyệt vọng, định tìm cách nào đó để rời đi khỏi thế gian đầy mệt mỏi và đau khổ này, thì lại được một người khác lại rồi cho một mái ấm nhỏ. Nghĩ thế nào thì nó cũng thật phi logic mà, nhưng đến giây phút bây giờ thì tôi lại phát hiện ra một điều cực kì vui.
Người mà tôi đã từng yêu lại chính là người ngay trước mắt tôi đây. Và còn vui hơn nữa khi tôi lại có thể nhớ được những kí ức hạnh phúc này ngay lúc đã sắp lìa xa cõi nhân gian này.
Nhưng điều mà tôi không thể nào mà ngờ được chính là việc, nếu tính đúng thì tôi đã sống được thêm hai tháng dù chuẩn đoán ban đầu là chỉ hết một năm là tôi sẽ "rời đi". Và biết gì không? Người yêu tôi, cũng chính là người tôi yêu đã hiến một phần sinh mệnh của mình cho tôi với suy nghĩ rằng có thể nếu kéo sinh mệnh tôi được thêm một khoảng thời gian nữa và quan trọng nhất là.... chị ấy nghĩ nếu làm như vậy thì khi tôi chế*, chị có thể cùng đi với tôi.
Và hiện giờ, chị đang ôm chặt lấy cả cơ thể tôi mà không ngừng buông lời trấn an.
– Hức.... ức... chị.
– Không sao đừng sợ, có chị, có chị đây rồi.
– Ngoan, không được khóc, khóc là bé hư. Ức... đừng khóc.
– Em.... em nhớ rồi.
– !?
– Thật chứ? Em nhớ ra thật rồi sao?!
– Vâng, em nhớ ra chị là ai, chị là gì với em rồi. Em xin lỗi vì đã là gánh nặng của chị. Em xin lỗi vì tại em mà chị lại không có được cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình, em thành thật xin lỗi chị.
– Ngốc, em là cô ngốc.
– Em chính là hạnh phúc của chị, em chính là tất cả những gì chị có, chị chính là sự an ủi của ông trời dành cho chị.
Nói đến đây thì tôi nhận thấy nhịp đập của trái tim chị đã có phần chậm và yếu hơn lúc nãy. Sự hoảng loạn bao trùm lấy cả tâm trí tôi.
– Chị sao vậy?!
– Chị muốn một điều cuối cùng, chị muốn ích kỉ thêm một lần cuối nữa, có được không?
– Được!
– Kiếp sau, em hãy là người tôi yêu và tôi cũng muốn em sẽ có được hạnh phúc. Có được hạnh phúc miễn đó là điều em muốn thôi, không cần hạnh phúc đó là ai...
– Em đồng ý chứ?
– Vâng, nhưng em muốn kiếp sau chúng ta sẽ đổi lại vai nha? em sẽ là vợ, còn chị là chồng.
– Được!...
Lời hẹn đã xong cơ thể của cả tôi và chị cũng đã cùng nhau ngã về phía sau và ngay giây cuối này.... tôi đã thật sự có được thứ gọi là hạnh phúc.
– Chị....yêu em....Huỳnh Di Anh.
– Em... cũng vậy... em yêu chị.... Hoàng Ngọc Tú....
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Xin chào và cảm ơn đã đọc đến đây. Và nên nhớ tất cả chỉ là hư cấu do chất xám tạo thành thôi nha.
Nhưng nên nhớ là:
Tình yêu là vĩnh cửu và dù là gái hay trai thì miễn khi bên người đó mà cảm thấy hạnh phúc thì đó chính là tình yêu thật sự.
0k, thế là hết rồi:) Cảm ơn đã chịu đọc hết và do chỉ làm cho vui nên nó không có hay í, thông cảm. Giờ thì baiiiiiiii
Và đây là bản đăng bên truyện ngắn, có một cái cũng y chang vậy mà đăng bên tiểu thuyết nha, nhưng quan trọng là hai cái đều một chủ viết.