"Nhân sinh là mộng, mộng tựa phù hoa. Một kiếm đoạn tuyệt, ngàn kiếp tương tư."
Thiên địa sơ khai, tam giới phân định: Tiên – Nhân – Ma.
Thiên niên trôi dạt, tam giới xưa nay vốn phân tranh không dứt. Nhân tộc yếu nhược, tiên giới cao ngạo, ma giới tàn bạo. Trăm năm trước, một trận chiến kinh thiên động địa bùng nổ tại Tịch Diệt Uyên. Cuộc chiến định đoạt càn khôn, tương truyền Hạo Thiên Chân Nhân, thượng tiên của Thiên giới, cùng Tà Quân Bạch Huyết, thủ lĩnh Ma giới, giao tranh ba ngày ba đêm, phá vỡ cửu tầng thiên, khiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt sụp đổ.
Cuối cùng, Tà Quân Bạch Huyết bị trọng thương, phải phong ấn thân thể dưới Vạn Cốt Vực – âm khí ngút ngàn, vạn năm không thấy ánh dương quang. Ma tộc chịu đại bại, tan rã khắp nơi. Hạo Thiên Chân Nhân cũng hao tổn tu vi, hóa thành đạo ánh sáng tiêu tán nhân gian, lưu lại một lời tiên đoán:
“Vạn năm sau, huyết kiếp trùng sinh, hồng nhan làm cốt, hận chồng tình sâu. Khi bích lạc hoàng tuyền giao hợp, một người thành tiên, một kẻ diệt ma.”
Từ đó, tam giới gắng gượng duy trì hòa bình trong sự lo âu.
——————
Vạn năm sau, phong ấn lung lay.
Trong đêm tuyết rơi tại Đào Hoa Lâm, một nữ nhân vận bạch y phiêu linh sương khói lặng lẽ đứng dưới ánh trăng. Nàng tên gọi Mộ Yên, là đệ tử chân truyền của Thiên Cơ Cung, tiên cốt thanh cao, phong hoa tuyệt thế. Từ nhỏ đã được sư phụ nuôi dưỡng, không nhớ bản thân từ đâu mà đến, nhưng mỗi đêm đều nằm mộng thấy một người.
Người ấy vận huyền y, ánh mắt thâm sâu như vực xoáy, nụ cười tà mị tựa ma thần, nhưng trong đôi mắt lại phản chiếu hình bóng nàng.
Giấc mộng triền miên, đau đớn khôn cùng.
Cùng thời điểm đó, tại Vạn Cốt Hàn Uyên, một nam nhân mang thân huyết y chậm rãi mở mắt. Lâm Uyên—kẻ từng chấn nhiếp tam giới, cuối cùng cũng thức tỉnh sau vạn năm bị trấn áp. Nhưng hắn không còn là tà thần vô địch ngày trước, mà chỉ là một kẻ tàn phế, tu vi mất sạch, thân thể bị phong ấn đến nửa hồn phách cũng không hoàn chỉnh.
Thứ duy nhất còn sót lại là những mảnh ký ức mơ hồ về một nữ nhân.
Nàng là tiên, hắn là ma.
Nàng ra tay trảm yêu trừ quỷ, hắn lại từng bước đoạt lại tu vi, ngấm ngầm khôi phục yêu lực. Một người từng là tà thần khuynh đảo tam giới. Nhưng luân hồi xoay vần, lần này, bọn họ lại đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Mãi đến khi nàng phát hiện bản thân mỗi khi chém giết, ký ức kiếp trước lại mơ hồ hiện về, nàng mới bắt đầu nghi ngờ số mệnh mình. Trong những giấc mộng, nàng thấy mình từng đứng trên Đoạn Hồn Đài, áo trắng nhiễm máu, một tay cầm kiếm, một tay đẩy hắn xuống vực sâu.
“Ngươi chết đi.”
Kiếp trước, hắn vì yêu mà thành ma. Kiếp này, nàng vì ma mà thành tiên. Định mệnh xoay vần, trói buộc lẫn nhau. Đến khi nàng biết được tất cả, đã là quá muộn.
Thiên giới giáng chỉ, tiên môn truy sát Lâm Uyên. Hắn dùng máu nhuộm đỏ Thiên Đạo Đài, giết sạch toàn bộ thiên quân, nhưng cuối cùng vẫn không thể giết nàng.
Nàng dùng kiếm xuyên qua tim hắn, máu thấm đỏ cả tà bào. Hắn nhìn nàng, khóe môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Ta vẫn là chết dưới kiếm nàng.”
Nàng đứng lặng giữa mưa máu, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, đầu óc trống rỗng.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng.
Máu chảy xuống từ khóe môi, đôi mắt hắn từ từ nhắm lại.
Đêm đó, Lâm Uyên, tà thần vạn kiếp, diệt vong trước Đoạn Hồn Đài.
"Một người thành tiên, một kẻ diệt ma."
Nhân sinh vạn kiếp, chung quy vẫn là lỡ nhau.
——————————————————
Huyết lệ rơi xuống từ đỉnh Thiên Đạo Đài, chôn vùi một tà thần. Gió vờn tán loạn, vạn cốt hàn sương lạnh lẽo vương trên tàn y đỏ thẫm. Chốn thượng thiên không người thấu hiểu, bậc tiên môn lạnh lùng thấu xương. Một người ra đi, một người ngồi trên ngai thần, tịch mịch ngàn năm.
Nhưng thiên địa luân hồi chưa từng dừng lại.
Mùa thu năm ấy, tại thành Trường An, dưới tán mai già cỗi, có một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời. Mẹ nó là tiểu thiếp của một vị quan chức phẩm hèn, cha nó chỉ đến gặp một lần rồi không đoái hoài. Đứa trẻ đó là Lâm Uyên, nhưng không còn là tà thần, không còn pháp lực nghịch thiên, chỉ là một phàm nhân có mệnh bạc như sương.
Mười lăm năm sau, trên phố Trường An, có một thiếu niên bạch y phấp phới, ngồi vắt vẻo trên xà nhà của một trà lâu. Mái tóc đen dài tùy ý cột lỏng, ánh mắt trầm tĩnh như nước hồ thu, ẩn sâu mang một tia mơ hồ xa vắng.
Hắn từ nhỏ đã khác người, không thích đọc sách thi cử, cũng chẳng để tâm công danh lợi lộc. Mỗi đêm, hắn thường nằm mộng, thấy chính mình vận huyền y, tay cầm tà kiếm, cười trong máu lửa. Hắn không hiểu giấc mộng ấy có ý nghĩa gì, chỉ biết rằng mỗi khi tỉnh dậy, ngực trái đau nhói, xé xác thần hồn.
Mùa xuân năm ấy, Trường An đón đại lễ hội Thượng Nguyên, hoa đăng phủ khắp lầu son, cờ lụa bay trên những mái ngói tráng lệ. Người người rộn ràng, hồng trần phồn hoa náo nhiệt.
Lâm Uyên đứng dưới một tán liễu ven hồ, tay cầm chén rượu nhạt, nhìn ánh đèn phản chiếu trên mặt nước.
Ngay khoảnh khắc ấy, giữa màn sương trầm lắng của nhân gian, hắn nhìn thấy một nữ tử.
Nàng vận bạch y, tà váy khẽ bay, dưới ánh hoa đăng rọi xuống, dung nhan tựa như được thần linh chạm khắc. Nhưng điều khiến hắn không thể rời mắt chính là đôi mắt của nàng.
Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy tâm hồn mình bị cuốn vào một vực sâu vô tận. Ký ức vỡ vụn tựa mảnh kính rơi, ngàn năm nhân quả đan xen, yêu hận chưa từng phai mờ.
Hắn không biết nàng là ai. Nhưng tim hắn đau nhói như bị một lưỡi kiếm vô hình xuyên qua.
Cùng lúc đó, nữ tử bạch y chậm rãi quay đầu, đôi mắt lặng lẽ nhìn hắn.
Trong nháy mắt, hai người như đứng giữa hai thời không, cách xa hàng vạn kiếp, nhưng chỉ trong một ánh mắt đã nối lại nhân duyên.
"Nhất tịch vân sơn mộng lý thân,
Hà tu tương thức dã tri nhân."
"Mộng lý hữu nhân hề,
Hốt nhiên như cố hề."
Hắn sững người, lòng khẽ chấn động.
Nàng nhìn hắn, ánh mắt như chứa ngàn vạn ẩn tình, nhưng lại như không mang theo bất cứ xúc cảm nào.
Gió xuân lại thổi qua, mang theo hương trầm hồng mai thoang thoảng.
Một tiếng chuông ngân vang từ Thiên Tự Lâu, phá vỡ tĩnh lặng. Người qua kẻ lại, phồn hoa vẫn còn đó, nhân thế vẫn náo nhiệt như xưa.
Năm ấy, Trường An hoa nguyệt mênh mang, hội đăng huyễn ảo như tranh. Giữa phồn hoa nhân gian, một đôi nam nữ gặp lại, nhưng vẫn chẳng thể gọi tên nhau.
Hắn không biết, nàng cũng giống hắn, mỗi đêm đều nằm mộng.
Trong mộng, nàng thấy một người quỳ dưới mưa máu, ánh mắt đau đớn mà không oán hận.
Người đó gọi tên nàng, nhưng nàng không thể nghe rõ.
Kiếp này, liệu bọn họ có thể thoát khỏi số mệnh đã định, hay vẫn tiếp tục là hai kẻ bước qua nhau giữa dòng nhân sinh?
Vận mệnh, liệu có còn muốn trêu đùa bọn họ một lần nữa?
“Nhất niệm tiêu dao, nhất niệm hồng trần, Trường An hoa nguyệt, dạ mộng như sương.”
———————————————————
Chắc là sẽ có chút lạ, mình thích thể loại huyền huyễn cổ trang như vậy từ lâu nhưng mà ít khi thử, sau đây là chú giải câu ngâm thơ:
"Nhất tịch vân sơn mộng lý thân,
Hà tu tương thức dã tri nhân."
(Một đêm mây núi, mộng về ai,
Hà tất tương phùng, đã nhận ra nhau.)
"Mộng lý hữu nhân hề,
Hốt nhiên như cố hề."
(Trong mộng có người quen,
Bừng tỉnh tựa đã từng gặp gỡ.)